Chương 1: Cứu người

Đường Nghiên thở dài ngao ngán, hắn gãi gãi đầu bước ra khỏi lớp học, vốn dĩ hôm nay lớp trưởng đại nhân thấy hắn hôm qua nghỉ có việc cố ý xuống hỏi han bài tập muốn giúp hắn, chỉ là hắn trước nay đều nhút nhát trước con gái khiến cho câu chuyện nhanh chóng kết thúc.

-Ôi lớp trưởng đại nhân, mình thực ngu ngốc khi không thể bắt chuyện cùng cô ấy.

Lớp trưởng đại nhân Lâm Vũ Đình, nàng là một tứ đại hoa khôi trường học, da trắng mịn màng như mỡ đông, bàn tay mảnh mai thon dài, hàng mi dài thoáng rủ xuống, người ta thường nói nàng có một đôi mắt buồn, nhưng trên hết là đôi môi nàng, một màu hồng phớt khiến người khác muốn cắn lên tận hưởng vị ngọt từ đôi môi đó. Chưa kể đến dáng người nhỏ nhắn nhưng muốn ngực có ngực muốn mông có mông, không biết bao nam sinh ở ngôi trường này thầm thương trộm mến nàng.

Rảo bước trên đường về nhà, Đường Nghiên chợt nghe thấy tiếng kêu cứu nho nhỏ, dù vậy nhưng hắn không nghĩ hắn nghe nhầm, xung quanh không lấy một bóng người, đoạn sông này thường ít người qua lại vì mọi người chuyển qua cây cầu mới xây cách đây không lâu. Hắn bám vào thành cầu nhìn xuống dưới lòng sông, quả không ngoài hắn dự đoán, dường như có một đứa bé trai đang chới với giữa dòng nước. Không nghĩ ngợi nhiều hắn lao mình xuống vớt đứa bé lên, thằng nhóc trong giây phút được cứu bám chặt vào cổ hắn khuôn mặt trắng bệch, sau khi biết tính mạng mình đã an toàn liền ríu rít cảm ơn hắn rồi nhờ hắn đưa về nhà. Có câu tiễn phật phải tiễn tới Tây Thiên, hắn gật đầu đưa thằng nhóc ấy về.

-Tiểu tử này, con đi đâu mà người ngợm ướt hết. Chàng trai, xin hỏi cậu tìm ai?

Người mẹ thấy con mình liền chạy ra đón nhưng khi thấy Đường Nghiên phía sau hơi ngừng lại một chút.

-À không có, cháu chỉ vô tình đi qua bắt gặp em ấy đang đuối nước nên cứu em ấy thôi.

-Cái gì? Đuối nước? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần là không được đi ra sông một mình rồi hử? Thế con đã cảm ơn chưa?

Trừng mắt nhìn con trai nhưng ánh mắt không giấu nổi lo lắng, bà ta nhìn kỹ con trai một lượt thở phào một hơi.

-Dạ con đã cảm ơn rồi.

-Chàng trai, thực sự cảm ơn cậu đã cứu con tôi.

-Không sao không sao, chuyện cháu lên làm thôi.

-Chàng trai cậu có thể cho tôi biết nhà cậu ở đâu không? Tôi muốn cùng con trai đích thân qua cảm ơn.

-Cái đó không cần đâu, cháu cũng chỉ...

-Ây cần chứ cần chứ, ba nó mất sớm nên còn mỗi tôi cùng nó, nếu không có cậu hôm nay tôi cũng chẳng biết sống sao nữa.

Nói rồi ánh mắt người phụ nữ có chút đỏ hồng, suy nghĩ một chút Đường Nghiên nói ra địa chỉ nhà rồi đi về, nghĩ đến hôm nay hắn đã làm được việc tốt lòng vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo.

-Tiểu Nghiên, về rồi hả con? Có chuyện gì vui vẻ thế? Mau rửa tay ăn cơm.

Đường mẫu thấy con trai vui vẻ đi về liền quan tâm dọn đồ ăn cho hắn, Đường phụ bên cạnh cười hiền nhìn hắn.

-Con trai, nay con có vẻ rất cao hứng.

-Đúng, ba mẹ chắc không đoán được đâu, hôm nay con cứu người đó.

-Cái gì? Con cứu người?

-Ân. Con thấy một đứa bé trai đang đuối nước nên cứu hắn.

Đường phụ Đường mẫu gật đầu tán thưởng, bữa cơm trải qua vô cùng hoà hợp, nhà hắn phụ mẫu đều là công nhân nên cũng không dư dả gì cho cam, hắn cũng hiểu rõ điều này nên hắn không tụ tập chơi bời mà đôi lúc còn đi làm việc kiếm thêm thu thập, thời buổi này mà không có tiền sẽ bị coi khinh không bằng con chó.

“Ting” một tiếng, thông báo tin nhắn vang lên, hắn mở ra xem, là biểu muội của hắn.

-Đường ca ca, em có bất người cho anh này.

-Tiểu Uyển, em đi học về rồi sao?

-Vâng, em vừa về. Đúng rồi em sắp có một kỳ nghỉ nên định tới thăm bác trai bác gái cùng anh.

-Vậy sao? Tốt quá, cũng ba năm rồi chưa gặp em. Ba mẹ cũng sẽ rất mừng khi nghe tin, thế còn chú với dì có đến không?

-Ba mẹ em có việc nên không tới, chỉ mình em thôi.

-Có chút tiếc nhỉ, vậy khi nào em tới?

-Chắc là cuối tuần này.

-Được, để anh bảo ba mẹ.

Nói rồi Đường Nghiên tắt điện thoại xuống nói cùng Đường phụ cùng Đường mẫu, hai người vui mừng thấy rõ, trong số họ hàng thì họ nội của hắn rất khinh người thường cậy có chút tiền mà không để ý đến nhà hắn, còn lại nhà ngoại thì chỉ có nhà của chú ba là tốt với hắn, Mộc Tiểu Uyển là con gái chú ba, chơi cùng hắn từ nhỏ, ba năm trước chú ba chuyển nơi công tác qua thành phố N, hai người vì vậy cũng ba năm chưa gặp mặt.

-Được rồi tiểu Nghiên, con lên học bài đi.

Hắn gật đầu bước lên lầu, hắn mới vào đầu năm học chưa lâu, vẫn đủ thời gian để suy nghĩ xem sẽ vào trường gì, lôi quyển tập ban sáng ra, chợt có một tờ giấy bay xuống, hắn nhặt lên đọc, nét chữ thanh tú ghi đơn giản “Nếu có gì không hiểu cứ hỏi mình.” Là chữ của lớp trưởng đại nhân, hắn nhìn hàng chữ cười ngây ngốc rồi gấp cẩn thận cất vào ví như lưu giữ bảo vật.