Vinh đang chen chúc trong một thang máy đầy nhóc người. Đúng vậy, ngày nộp tác phẩm dự thi của cậu đã đến. Vinh vừa ôm cái cặp da chứa tác phẩm, vừa ngóc đầu hướng lên trần thang máy để đớp lấy vài giọt không khí quý giá. Thang máy nóng và ngột ngạt khủng khiếp.
"Ting!"
Thang máy báo hiệu tầng đã đến. Dòng người trong thang máy bỗng nhiên túa ra như nước từ vòi vậy. Vinh là người ra sau cùng trong dòng người ấy. Người cậu dính đầy mùi của những người khác, khá tởm. Cậu nhanh chân chạy ra ngoài trước thang máy đóng sập cửa lại.
Trước mặt cậu là một hệ thống ban bệ tiếp nhận tác phẩm lười biếng khủng khiếp. Người thì ngoáy mũi bỏ miệng ăn, kẻ thì bay theo những "làn điệu" Vinahouse ngay tại nơi làm việc. Vinh chau mày rồi lặng lẽ đưa tác phẩm cho một biên tập viên. Người đó xem lại tác phẩm của Vinh rồi hỏi:
"Em có phải dân tổ không?"
"Hả?"-Vinh ngạc nhiên.
"Tác phẩm của em hay phết, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần bản em gửi qua Email rồi. Nhưng ngoài nội dung, thứ làm anh chú ý hơn cả là cái bút danh của em: Vinh VỈA. Thật là, ahahaha."-Biên tập viên đó nói với giọng nghiêm nghị rồi bật cười.
"À, dạ vâng ạ. Thế ngoài cái đó ra thì anh có cái gì để nói về tác phẩm dự thi của em không ạ? Với cả tác phẩm của em có qua không ạ?"-Vinh hỏi lại tay biên tập viên.
"E hèm e hèm. Về căn bản thì có thể nói tác phẩm của em đã vượt qua rồi, với cả tác phẩm của em sẽ được in trong một tuyển tập, nhuận bút thế nào thì anh cũng chưa rõ. Ngày mai em nhớ quay lại đây nhé, tại vì ngày mai em và một số tác giả khác sẽ lên đây để nghe trình bày nhé. Bây giờ em có thể về được rồi."-Biên tập viên trình bày với Vinh.
"Dạ vâng, nếu vậy thì cho em xin tên và số điện thoại của anh để có gì còn liên hệ, được không ạ?"
"Được thôi. Tên anh là Minh. Đào Văn Minh. Còn số điện thoại của anh đây: 0xxxxxxxxxx."
"Dạ em cảm ơn ạ. Anh tên là Minh đúng không ạ?"-Vinh vội lấy điện thoại lưu số tay biên tập viên kia vào.
"Mà chính ra anh thấy chú em trẻ thật sự luôn đấy. Anh đây chưa bao giờ thấy tác giả nào đi nộp tác phẩm lại là một học sinh cấp ba cả."-Nói rồi biên tập viên kia gác chân lên ghế.
"Dạ, chẳng qua là em đang muốn kiếm thêm tiền thôi mà. Một lý do cũ rích, anh nhỉ?"
"Ờ ha. Mà thôi, chú em té giùm anh cái."-Tay biên tập viên kia xua xua tay rồi lại bay theo "làn điệu" Vinahouse khi Vinh rời đi.
Vinh đi xuống tầng một rồi đi xuống tầng hầm để xe của tòa nhà xuất bản.
"Sugoi! Vậy là tác phẩm của mình đã vượt qua rồi!"-Vinh reo lên trong sự sung sướng.
"Èn...phén..."-Vinh bật chìa khóa xe rồi nẹt pô một cái, rồi chậm rãi vặn ga. Chiếc xe chậm rãi leo lên dốc rồi ra khỏi tầng hầm. Sau đó Vinh mới bắt đầu thốc ga. Đầu con Exciter bay lên không trung một đoạn dài theo nhịp ga của cậu.
Sau khoảng một tiếng rưỡi lạng lách với chặt vỉa ở cái đất nghìn năm văn hiến toàn là tắc đường với đèn đỏ, cuối cùng Vinh cũng đã đặt chân tới nhà.
Tính đến bây giờ đã được khoảng một tháng kể từ ngày đầu tiên Hương đặt chân đến nhà của cậu. Vinh cũng tốn kha khá tiền để nuôi ăn ở cô bé đi bụi này.
Ngoài ra, cậu còn biết được thêm một bí mật khá đau lòng về Hương: Cô bé đã không còn bố mẹ kể từ trước lúc cô bỏ nhà đi.
Vinh đã cảm thấy thật buồn vì điều đó. Cậu thiết nghĩ nên bù đắp cho cô bé nhiều hơn, và phải, cậu sẽ biến Hương trở thành em gái của mình, và cả hai người sẽ thành một gia đình.
Căn hộ của Vinh từ nay sẽ có thêm một thành viên mới, đồng thời Vinh cũng không còn phải làm "Cô độc vương" nữa...