Chương 20: Phải làm sao đây?

Bây giờ là 6 rưỡi tối, ngày thứ bảy.

Vinh bỗng nhiên bật dậy, thở dốc, mình đầy mồ hôi. Có vẻ như cậu vừa trải qua một cơn ác mộng. Nhưng không, thực ra lý do khiến cậu bật dậy là vì...quên chưa tắm. Vinh là một người vô cùng sợ bẩn, cậu sẽ không đời nào làm những việc như đào đất hoặc chỉ đơn giản là cầm một miếng sắt gỉ nếu không có găng tay. Từ khi còn đang ở tuổi chưa thôi nôi, Vinh đã phải nhập viện vì mắc bệnh uốn ván, mà nguyên nhân chính là do một miếng sắt đã làm đứt tay cậu. Kể từ sau vụ nhập viện đó tới tận bây giờ, Vinh lúc nào cũng kè kè bên mình một đôi găng tay cao su.

Vinh đi tắm cho khuây khỏa, rồi bước vào phòng, mở một ngăn kéo của bàn học ra. Từ trong đó, cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ, nhìn vào dòng chữ viết trên bìa cuốn sổ đó:

"Cẩm nang lập harem thành công 100%"

Rồi thở dài:

"Phải rồi ha, sứ mệnh của mình. Mình không thể nào bỏ nó được. Mình đã đảm đương nó rồi mà..."

Vinh gục mặt xuống bàn.

"Bây giờ mình cần phải nâng địa vị của mình lên, nếu không sứ mệnh của mình sẽ thất bại mất."

"Brr brr"-Điện thoại của cậu rung lên.

Vinh mở điện thoại lên. Cái thông báo hiện trên màn hình dường như đã mở ra một con đường mới trong ý nghĩ của cậu. Vinh reo lên:

"Đúng rồi! Mình sẽ tham gia cuộc gia viết truyện ngắn này! Nó có giải thưởng, nó sẽ trao cho người thắng cuộc quyền được xuất bản truyện. Mình sẽ cần phải cố hết sức vào vụ này, bởi chắc chắn nó sẽ cơ hội cuối cùng để nâng tầm địa vị của mình!"

Ngay lập tức, Vinh mở Laptop lên, tìm kiếm trang web đăng kí cuộc thi đó. Cậu điền vào trang đăng kí thông tin cá nhân của mình:

"-Họ và tên: Trần Quang Vinh

-Ngày sinh: 06-09-2005

-Địa chỉ: Phòng 1208, tòa nhà XYZ, Hà Nội

-SĐT:0xxxxxxxxxx"

Sau khi điền xong tất cả các thông tin cá nhân, trang web hiện thông báo đăng kí đã thành công.

Quyết tâm của Vinh bây giờ đang lên cao hơn bao giờ hết.

"Yosh! Bây giờ mình có tất cả là hai mươi ngày để lên kế hoạch và hoàn thiện tác phẩm. Mình cũng đã từng có thời oanh liệt với môn Văn đấy chứ, bằng khen học sinh giỏi treo đầy nhà ra. Okay, lên ý tưởng bằng cách xuống phố giải ngố nào!"

Nói rồi Vinh bỏ Laptop vào trong một chiếc ba lô màu đen, khoác nó lên vai rồi cầm chìa khóa đi xuống nhà xe.

Chiếc Exciter của Vinh lao vun vút trên phố, bỏ lại theo đó là những tiếng còi ầm ĩ giờ cao điểm. Đi qua cây cầu Long Biên huyền thoại, cậu vỉa qua từng con phố nhỏ cho tới đường lớn. Cuối cùng, cậu dừng lại ở Highland Coffee Hàm Cá Mập, một quán cà phê nổi tiếng có view nhìn ra hồ Gươm. Vừa ngắm cảnh đẹp, vừa được xem "Motogp hồ Gươm" miễn phí.

Mua xong ly latte, cậu chọn một bàn ngoài ban công, và bắt đầu mở Laptop viết nên tác phẩm đầu tay của mình.