Vinh tu một hơi hết chai Coca-Cola dưới canteen trường học.
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo với cậu. Sáng bị xòe xe, chiều bị ăn điểm 3 môn Lý và điểm 4 môn Hóa giữa kì. Cậu thấy cuộc đời sắp xuống lỗ tới nơi rồi, mới chuyển đến được có một tháng mà sắp phải đứng trước nguy cơ thi lại. Vinh đập bàn cái rầm rồi ôm đầu thở dài:
"Đời là bể khổ mà, các cụ nói đúng là cấm có sai."
Một lúc sau, cậu lại lên lớp học nốt tiết cuối.
Tiết cuối theo thời khóa biểu của lớp Vinh là tiết Sử. Cứ như một hiệu ứng hay phản xạ có điều kiện vậy, ngót hơn nửa cái lớp cậu đã bẹp dí xuống mặt bàn, những khuôn mặt đang ngủ say sưa với sự mệt mỏi nặng trĩu trên người. Phải, những gì giáo viên đang giảng hay kể cả trời đất có suy chuyển thì cũng chả đánh thức nổi họ. Nhưng hễ tiếng chuông hết tiết rung lên thì hơn nửa cái lớp ấy, từng đó con người ấy lại bật dậy trong tích tắc, nhanh chóng xách balô, kê ghế, tắt điện lớp rồi nhào ra khỏi cửa lớp với tốc độ của ánh sáng. Trông họ lúc đấy chẳng khác gì những mũi tên lửa cả, hừng hực khí thế lao vút ra bãi giữ xe rồi đi về với tốc độ ngang ngửa với những ninja lead huyền thoại.
Và đúng vậy, thanh niên Vinh của chúng ta cũng là một trong số những mũi tên lửa ấy. Vừa mới dứt tiếng chuông, cậu đã sử dụng Tốc Biến + kĩ năng của một dân tổ để là một trong những người nhanh nhất ra khỏi cái lớp học đó. Tiếp đến, cậu lại dùng Tốc Hành để phóng ra bãi giữ xe bên ngoài, bật chìa khóa con Exciter rồi đá số trên không trước những ánh mắt "ngưỡng mộ" của các idol đi Wave, Dream.
Khi về tới chân nhà, cậu đã bắt gặp Linh-một đứa bạn đã hét biệt danh của cậu-Bé Vỉa-trong suốt một tuần qua. Cứ nhè cái lúc cậu lên đá cầu cùng lũ bạn thì cô ấy lại hét cái biệt danh đó lên, làm lũ bạn bắt đầu xúi cậu hốt Linh. Nếu tính ra, thì Vinh có vẻ khá ưng Linh và đang cân nhắc xem có nên đưa cô ấy vào harem không. Linh là một cô gái đang trong độ tuổi trăng tròn. Cô có một mái tóc màu nâu hạt dẻ, được uốn nhẹ phần dưới và một khuôn mặt, chiều cao và "điện nước" của một BB.
Bất ngờ trước việc tình cờ gặp con bạn "bitchy" này, Vinh bỏ mũ xuống rồi chào:
"Ờm, chào Linh. Mày cũng ở tòa nhà này à?"
Đối lập với câu chào hỏi có phần gượng ép của Vinh, Linh đáp lại một cách "nhẹ nhàng":
"Ừ đúng rồi, tớ ở tòa nhà này. Cậu cũng ở tòa nhà này à? Wow! Thật là trùng hợp đó nha!"
Vinh bắt đầu lấy lại tinh thần và hỏi lại Linh:
"Thế mày ở phòng số bao nhiêu thế? Tao ở phòng số 1208"
"À, nhà tớ ở phòng 706."
"Ra là vậy."-Vinh gật gù.
Rồi bỗng nhiên cô bạn lao vào cậu, đè cậu và làm mặt dâm đãng:
"Tớ thít Vinh nhắm! Thít nhắm thít nhắm! Để tớ hôn cậu cái nào!"
Nội tâm của Vinh đang gào thét trong tuyệt vọng. Cậu đang cảm thấy mình sắp bị cưỡng hôn tới nơi rồi.
"Cứu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cậu chỉ biết gào thét như vậy. Nước mắt của cậu bắt đầu tuôn ra.