Có lẽ một người bình thường như tôi nên sống một cuộc đời bình thường trong cuộc sống bình thường. Học hành, tốt ngiệp, đi làm ,cưới sinh, rồi về nhà dưỡng lão rồi sẽ tan biến vào hư không như bao người. Và tôi mong muốn là một cái chết thọ tại nhà như bao người nhưng hình như cuối đời ông trời thấy sự bình thường của tôi suốt cả cuộc đời này rồi nên không để cho tôi chết một cách tử tế được nên đã đẻ một cục đá rơi từ trên trời xuống tạp mà chết.
Nhưng rồi vào lúc tôi tan biến vào cuối đời. Thời gian quay trở lại lúc mà tôi 18 tuổi.(2020)
********-----------------------Tôi là dải phân cách-------------------------------------********
" Tùng mày tới đây làm bài tập giúp tau nhanh lên"
"HƠ.........." Cậu mơ màng tỉnh dậy. Còn chưa kịp phản ứng lại thì đã có một bàn tay vỗ mạnh lên lưng cậu.
"Mày còn mơ màng gì nữa hả? Dậy mẹ còn làm bài giúp bọn tau sắp đến giờ vô học rồi! Bọn tau mà bị phạt thì mày chết với tau"
Cậu quay lại nhìn thì thấy người này quen quen."Cậu là..."
"Mày ngủ quá nhiều rồi nên mất não rồi hả? Kệ mày có mất não hay không! Nhanh lại làm bài gúp tau nhanh."
"Ờ,Tới ngay."Cậu trả lời theo bản năng và cậu chợt nhận ra người vừa mới nói với cậu là Bình(hắn) học cùng lớp vào năm cấp 3 với cậu. Là người chuyên gia ăn hiếp mọi người cùng lớp. Học lực thì cực kì yếu. Được điểm chủ yếu là nhờ chép bài người khác.
cậu tự hỏi vì sao mình lại ở đây cậu đã có một cuộc sống bình thường cho đến khi mất .Vì sao có thể gặp lại sau khi chết còn có thể gặp họ.
"Nhưng mọi người trẻ quá!" Cậu nói nghi vấn trong lòng mình ra.
"Nói cái gì tùm lum vậy hả? Mày điên à!"Bình nổi giận lên."Có lết cái mông nhanh lên không thì bảo"
Hắn lấy tay kéo cậu đi. Song cậu lại hất tay hắn ratheo bản năng.
"Sao mày giám!!!" Giọng hắn cao lên. Mắt híp lại. Mặt đỏ lên. Dường như hắn đang điên lên vì lần đầu có người dám không nghe lời hắn.
Cậu chợt nhận ra là mình đang gây chú ý. Và mọi thứ ở đây quá chân thực và không giống một giất mơ. Không biết làm sao mà trong lòng cậu có một nghĩ. Nó khiến tim cậu đập nhanh hơn và cậu muốn đi soi gương ngay lập tức. Bước chân cậu đi nhanh hớn hướng về phía cửa ra vào.
Thấy cậu không để ý tới lời hắn nói. Khiến hắn điên tiết lên hơn nữa. Hắn đi tới trước mắt cậu chặn cậu lại và không cho cậu đi tiếp.
Thấy hắn chặn đường lại cậu không kiên nhẫn lại mà nói truyện với hắn. Nên càu lấy tay hất thật mạnh người của hắn ra khỏi đường đi và nói: "Tránh ra!" giọng của cậu có vẻ nghiêm trọng lên . Và trong lời nói lúc ấy của cậu dường như có một sức mạnh vô hình chấn nhiếp tất cả mọi người ở trong phòng. Khiến mọi người không thể di chuyển.
"Mày...mày... sao dám" Hắn ta đã sợ hãi đén mức ngã ngửa xuống đát. Đôi chân của hắn thì run bần bật.
Cả lớp đều đứng lặng trong ngạc nhiên. Nhưng trong đó lại có một người đặc biệt đó là cô gái ngồi ở bàn cuối với mái tóc dài màu đen mượt mà. Đôi mắt to và có màu xanh như bầu trời. Cô ta cười và nói thầm: "Thú vị lắm.Lại một con người thú vị lại xuất hiện. Rồi sẽ có trò hay cho xem." Với nụ cười đó vẫn còn trên khuôn mặt như búp bê. Lại khiến cho người nhìn thấy lạnh cả sống lưng. Rồi quay lưng đi nhìn về phí chân trời nơi cửa sổ.
Trong lúc đó những bước chân vội vã của cậu đang hướng về phòng vệ sinh một cách nhanh chóng. đi vào phòng cậu đi ngay tới bồn rửa tay và soi gương. Khi nhìn vào hình ảnh trong gương cậu đã bị sóc nặng. Cậu dơ tay lên mặt và sờ soạn.
Cậu nghĩ: Đây là gương mặt của ai. Nó có phần giống như gương mặt già nua của cậu nhưng lại khác ở chỗ là gương mặt này trẻ trung như trai 18 tuổi.
Cậu cứ sờ đi sờ lại cho đến khi cậu nhậm ra đây là gương mặt thật của cậu mới thôi!
********-----------------------Tôi là dải phân cách-------------------------------------********
Cậu quay lại lớp với sự bàng hoàng. Trong lúc đi vào lớp thì tất cả mọi ánh nhìn đều quay về cậu. Cái cảm giác bị tất cả mọi người nhìn và theo dõi thật là khó chịu. Vừa mới vào tôi chợt nghe:
" Anh là nó!! Chính là nó đã khến em ngã!" Hắn đứng bên cạnh một người con trai to con. Núp đằng sau vừa nói vừa chỉ chỏ lại phía tôi.
"Thì ra mày là người làm em trai tau ra như thế này!"Với một ánh mắt dạo nạt.
Mọi người đứng sung quanh cứ nhìn rồi chỉ và nói thầm. Trong lúc đó tôi có nghe được loáng thoáng qua là 'Thằng này nó chết chắc rồi', 'Coi nó sau này còn có dám phản kháng không!', 'Đánh chết nó đi.', 'Còn chưa đánh, chậm thật.'. Tất cả mọi người dường như coi một con súc vật mà không phải là một con người, một người học cùng lớp.
Lúc đó cậu chợt nhận ra. Thì ra sống một đời chỉ là trò cười cho tất cả mọi người. Cậu quyết định là sống lại một đời thì phải sống cho đàng hoàng tử tế. Lại một đời chính là lại một cuộc sống mới. Cậu quyết tâm là cuộc đời này sẽ sống cho mình một cách hoàn hỏa nhất.
"Có chuyện gì." Cậu nói.
"Mày làm em tau ra nông nỗi này rồi còn định chốn tội hả! Tau mà nói lên nhà trường thì mày chết!"
" Có giỏi thì nói đi! Tau chưa làm gì em mày hết. Nếu lên trường thì OK. Tau tin nhà trường sẽ phân sử công bằng. Với lại hình như trong lớp này cũng có camera thì phải. Nó quay lại tất cả mọi chuyện lúc sảy ra đó." Cậu nói lên bằng tất cả mọi sự tự tin.
"Mày dám tau sẽ nói với ba tau để dàn sếp mọi chuyện. Rồi mày sẽ phải chịu cái tội sỉ nhục tau"
Tôi thật không ngờ là nó dám nói ra những lời như vậy luôn. Thật sự là ngu ngốc. Nhưng dường như tất cả mọi người đều không để ý điều đó . Mà cười nhạo tôi. Nó tự tin rằng gia đình nó có thể xóa đi băng ghi hình lúc đó. Và điều ngu ngốc nhất là bọn chúng không ngờ tới là tôi có chuẩn bị trước . Tôi thừa biết tôi gây với nó xong thì nó thì kiểu răng hắn cũng tìm người tới sử tôi. Tôi mỉn cười:
"Mày cười cái gì?"
"Hả, không có gì ? Tôi chỉ cười vì sự ngu ngốc của cậu."
Lời tác giả: Hãy đón xem tình tiết trong chap tiếp theo nhé!