Chương 5: Căn nhà hoang.

Chapter 4: Căn nhà hoang.

Graoo..........óc....ọc.....

-Mau....chạy mau lên....chúng sắp đuổi kịp rồi.– Bọn tôi cắm đầu chạy không dám quay mặt ra đằng sau.

-Anh Dun! Trước mặt!!!- Con bé Sara chỉ tay lên phía trước.

May quá!! Có cơ hội sống sót rồi!

..........

Rầm....- Tôi đóng gấp cửa căn nhà hoang mà bọn tôi mới tìm được.

-Em...có sao không?... hộc...hộc...- Tôi thở dốc quay qua nhìn con bé Sara.

Nhìn con bé nhấm nhem bụi tôi cũng thấy tội cho nó. Khổ thân, chắc nó cũng đói lắm rồi, mấy ngày nay bọn tôi đã được ăn gì đâu. Cùng lắm chắc cũng chỉ là quả táo tôi cho nó lúc nãy.

-Em ổn...không biết chị Elena và những người khác có sao không nhỉ? –Nó ngồi co ro với đôi mắt buồn bã.

-Không sao đâu. Họ sẽ ổn thôi.

rầm....RẦM....- KhỈ thật lũ khốn này mò đến nhanh vậy?

-Mau....mau ra chặn cửa lại Sara.- Tôi kéo tay con bé tức tốc phóng lại cái cửa.

ẦM!!!!! -Khỉ thật. Trễ rồi.

........

-Các người....các người là ai?- Tay tôi run run chĩa con dao về phía 3 con người lạ mặt mới xông vào.

-Bọn tôi...bọn tôi không phải kẻ thù. Làm ơn cho chúng tôi núp với. Bọn quỷ dữ ngoài kia đuổi theo chúng tôi từ sáng đến giờ.- Một cô gái có mái tóc màu vàng dang tay nhờ vả với khuôn mặt tội nghiệp.

-Thôi được rồi! Đóng cửa lại! Mau lên!!- Tôi vẫn chĩa dao vô họ.

Sara thấy như vậy cũng sợ sệt đứng nép ra sau lưng tôi. Có lẽ con bé vẫn bị sợ người lạ.

cạch - chàng trai duy nhất trong bọn họ đi ra chặn cửa cẩn thận rôi nở một nụ cười hạnh phúc:

-Cảm ơn 2 người đã cưu mang chị em tôi. Tôi là Saw . Kia là chị Min chỉ vào nhỏ tóc vàng, còn đó là chị cả Luccy.- Thằng nhỏ giới thiệu nhiệt tình.

-Dunkelheit!- Tôi cất con dao vào rồi ngồi xuống góc nhà.

-Em...em là...Sara.- Con bé vẫn đang ngượng thì phải.

-Sao???? Cậu...cậu là Knight đeo khăn bịt mặt hồi đó đi đánh lũ Gobin đúng không? Cậu và chàng trai tóc vàng....- Thẳng nhỏ tỏ ra bất ngờ.

Tôi tự dưng giật mình.... chàng trai tóc vàng...hờ hờ...Còn ai khác ngoài thẳng quỷ Alen cơ chứ. Tôi cười thầm.

-Sao anh biết?- Tôi nhăn mặt hỏi.

-Bọn tôi cũng trong đội đi đánh Gobin mà. Cậu là Knight ngầu nhất tôi từng thấy đó. 2 cậu mạnh ghê gớm. Tôi lúc đầu còn không tin bọn cậu có thể tiêu diệt lũ đó chỉ với 2 người đâu. Chắc cậu không thấy vẻ mặt của Dool lúc đấy. Cậu sẽ phải bật cười đó...- Thằng ranh thao thao bất tuyệt.

-Thôi được rồi!! Lo chuyện trước mắt đi.- Tôi cau có.

-À tôi xin lỗi, chúng ta bị mất hết sức mạnh rồi mà. Thế chàng trai tóc vàng đâu?- Nó lại hỏi. Chưa bao giờ thấy thằng nào vô duyên như thế?

-Cậu ta... đang ở một nơi tốt hơn ở đây.- Tôi thoáng buồn. Mẹ kiếp! Thằng quỷ Saw này làm tôi nhớ lại kỉ niệm đi làm nhiệm vụ với Alen.

-Khụ...khụ...- Bà chị cả bỗng chốc ho sặc sụa.

-Chị Luccy!! Chị có sao không?- nhỏ em tóc vàng lao vào đỡ chị.

-Không sao! Chỉ hơi mệt tí thôi. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã cho bọn tôi ở nhờ. Chờ bọn “Dead” đi bọn tôi cũng sẽ không làm phiền cậu nữa.- Bà chị quay qua nhìn tôi cảm kích.

-Các người cũng là Knight tại sao lại ở đây? Ardicate thất thủ rồi sao?- tôi nheo mắt hỏi.

-Không! Ardicate hiện giờ là một căn cứ vững chắc rồi...chỉ là...- nhỏ Min ngập ngừng.

-Chị 2...- Thằng em huých vai nhỏ đó làm nó im bặt không nói gì nữa.

-Chỉ là...?- Tôi gặng hỏi.

-Có những chuyện cá nhân thôi.- Bà chị nói.

Thôi được rồi, có vẻ bọn họ cũng không muốn nói. Tôi cũng chẳng ép nữa. Nhưng mà vẫn có gì đó đáng nghi ở mấy người này. Tốt nhất tôi nên cẩn thận thì hơn.

.....

Đêm đã xuống... có vẻ lũ xác sống ngoài kia đã đi hết. Tuy vậy tôi vẫn không tài nào ngủ được, phần vì tự dưng kí ức về Alen bị khơi gợi, phần vì những con người đáng ngờ này.

-Bọn “Dead” có vẻ đã đi rồi. Các cậu có thể cho bọn tôi ngủ lại đêm nay được không? Chị Luccy đang bị sốt nặng có lẽ chưa thể di chuyển ngay được.- Nhỏ Min sờ tay lên trán chị mình rồi quay qua tôi nói.

-Cứ tự nhiên! Đây cũng không phải nhà của tôi. Với cả “Dead” là lũ xác sống đó á hả?- Tôi khoanh tay.

-Ở Ardicate bọn tôi gọi bọn chúng như vậy.

Ồ! Ra là vậy, nãy giờ tôi cứ thắc mắc “dead” là cái quần què gì.

-Tôi xin lỗi nhưng mà... 2 người...có gì ăn không? Làm ơn cho chị tôi 1 ít được chứ? Chị ấy...5 ngày nay chưa ăn uống gì cả. Tôi sợ cơn sốt này....- Thằng Saw nhìn vào bà chị Luccy đầy lo lắng.

-Bọn này cũng cả tuần chưa được ăn gì.- Tôi nhắm mắt cố gắng quên cơn đói.

-Chị...ơi...!- Con bé Sara ngập ngừng lôi trong túi ra quả táo đã cắn được 2 miếng đưa cho bọn họ.

-Sara...- Tôi nhăn mặt nhìn con bé. Đây là miếng ăn cuối cùng của tôi cho nó mà. Sao có thể...

-Nhưng mà...em không đói.- Nó cố gắng nén cái tiếng bụng đang sôi của mình để trả lời.

-Thôi được rồi! Tuỳ em!!- Tôi cũng chịu thua.

-Cảm ơn!! Cảm ơn 2 người rất nhiều!! Chị ơi!!! Chị ăn đi!!- Nhỏ Min cười hạnh phúc cầm trái táo đút cho chị mình.

Hờ từ bao giờ... cái thế giới này trở nên đáng sợ như vậy. Đến chính tôi còn không tin nổi tôi trở nên ích kỉ chỉ vì một trái táo.

-Để tôi xem chị cậu nào.- Tôi tiến tới sờ tay lên trán bà chị cả.

Nóng quá... mà sao cái nóng này...tôi thấy quen quen.

-Chị cậu...có bị cắn không?- Tôi nhăn mặt hỏi.

-KHÔNG!!!....tôi xin lỗi, tôi hơi lớn tiếng. Chị ấy không bị sao cả.- Thằng nhóc Saw tự dưng phản ứng dữ dội.

-Thật chứ? -Tôi nheo mắt.

Thực sự thì cơn sốt này tôi không thể nào quên được. Tại vì nó từng xảy ra....với Alen rồi. Lúc đó người nó nóng bừng lên như sắp cháy vậy... và bà chị này thì y chang... chỉ có điều cơn sốt xảy ra chậm hơn nó mà thôi.

-Cứ nói ra sự thật đi...khụ... mấy đứa đừng cố gắng vì chị....khụ khụ...nữa.- Bả vừa nói vừa kéo ống tay áo lên cho tôi xem.

Holly shit!!! Cái tay bả đã bị nấm mọc đầy rồi. Vết cắn thì thâm đen lại bắt đầu lở loét. Có vẻ nó không đủ sâu để biến bà thành xác sống một cách nhanh chóng mà thôi.

-Bọn tôi...bọn tôi xin lỗi vì đã nói dối...nhưng mà....chúng ta có thể cứu được chị ấy mà đúng không?- Nhỏ Min cố gắng thuyết phục tôi.

Tôi nhắm mắt lắc đầu rồi thở dài một cái:

-Hãy nói lời cuối cùng với chị của 2 người đi!- Tôi rút con dao ra.

-Không! Anh không thể làm thế! Anh nhìn đi!! Chị ấy chưa bị biến thành Dead mà. Nếu bình thường chị ấy phải biến ngay khi bị cắn đúng chứ?- Nhỏ Min dang tay ra trước người chị mình. Nước mắt nhỏ bắt đầu chảy xuống.

-Nấm đã lan ra hết cánh tay, có thể đã lan vào cơ thể. Chỉ là vết thương không đủ sâu để lây lan nhanh tới nội tạng thôi. Vấn đề cô ta bị thành Dead... chỉ là chuyện thời giạn.- Tôi cố gắng giải thích.

-Không! Anh không biết gì cả. Chị ấy sẽ không chết. Chị ấy đã bị hơn 1 ngày rồi mà vẫn không sao. Chúng ta chỉ cần tìm thuốc chữa thôi.- Nhỏ vẫn ngoan cố.

-Min! Cậu ta nói đúng đấy. Đừng bướng nữa. Sau này không có chị còn phải chăm sóc cho thằng Saw nữa đó. 2 đứa ai cũng cứng đầu cả thì sao mà sống sót được.- bà chị cố gắng mỉm cười cốc đầu đứa em của mình.

Hình ảnh Alen bỗng chốc ùa về trước mắt tôi. Lúc đó... tôi cũng y chang nhỏ Min vậy. Tin rằng mình có thể cứu được cậu ta...nhưng mà....

-2 cậu có làm được không?- Tôi chìa con dao ra trước mặt 2 người em.

-Hức...-Nhỏ Min lắc đầu khóc nấc dụi đầu vào ngực em trai mình.

Có lẽ tôi sẽ làm thay họ. Dù gì đôi tay này cũng nhuốm nhiều máu rồi. Cái cảm giác tự tay giết đi người mình yêu thương quả là tồi tệ hơn cả. Tôi không muốn họ phải chịu kí ức giống như tôi.

-Anh Dun! Chị ấy sẽ giống như anh Alen sao?- Nhỏ Sara cũng bắt đầu thút thít.

-Ừ!! Nó không tồi tệ lắm đâu! Anh sẽ nhờ chị ấy hỏi thăm anh Alen nhé.- Tôi gượng cười xoa đầu nó.

-Alen hẳn là bạn của cậu?- Thằng Saw buông lời hỏi.

-Ừm! “Chàng trai tóc vàng” xấu số.- Tôi cười mỉm.

Nó mở to mắt ra nhìn tôi. Có lẽ nó cũng hiểu được tôi đã trải qua những gì.

-Tôi...xin lỗi. - Nó ấp úng.

-Còn gì muốn nói không?

óc...ọc...khụ...khụ....- Ngón tay của Luccy rụng xuống. Cơ thể cô ta bắt đầu co giật.

-CHỊ LUCCY!!!!! Chị sẽ ổn mà!!! Đừng... đừng làm em sợ... hức...hức.- Nhỏ Min nấc lên thành tiếng.

-Min!!! óc...ọc em...em phải trưởng thành... khụ.... để chăm...ọc... sóc cho....graoooo- Người bả co giật mạnh. Thịt trên cơ thể liên tục rụng xuống thế chỗ cho những cây nấm.

-Xin lỗi nhưng mà.... tôi phải làm thôi.- Tôi giơ cao con dao lên.

-Khoan!!! Hãy để bọn tôi hôn chị lần cuối.- Saw cố kìm cho những giọt nước mắt không tuôn ra.

-Quá nguy hiểm.- Tôi cố gắng ngăn họ.

-Không sao đâu! Chị ấy vẫn nhận ra bọn tôi mà.- Min vuốt tóc chị mình mỉm cười.

-Thôi được rồi. -Tôi cố gắng ghì chặt đầu cô ta để bọn họ thực hiện nguyện vọng cuối cùng.

2 người họ thay nhau nắm tay rồi đặt lên trán chị mình một nụ hôn nhẹ.

-Vĩnh biệt chị....Luccy!

Sụt.....