Chapter 11: Tia hy vọng.
(Chap này có sự xuất hiện của một nhân vật phần 1 nên nếu mọi người đọc không hiểu thì cố gắng đọc lại giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.)
………………………………
-Ơ…ơ…CÔ TA NHẢY KÌAAAAAA !!!…..- Kasan hét lớn.
-KHÔNGGGGGGGGGGG !!!!!!- Bọn tôi gào lên trong tuyệt vọng.
Chết tiệt! Cô ta nhảy thật rồi. “ Phải đỡ được cô ta bằng mọi giá”- Đó hẳn là suy nghĩ không chỉ của riêng mình tôi mà là của tất cả những người còn quý trọng mạng sống của mình ở đây.
-DUNNNN!!! CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ!!!!!!- Kasan hét lớn.
Tại sao cậu ta lại nói vậy ư? Câu trả lời chỉ có một. Cô ta đang té về hướng tôi kìa. Mọi người yên tâm. Tôi làm được. Dăm ba cái phim tình cảm nam đỡ nữ từ trên cao rơi xuống tôi xem muốn mòn con mắt rồi, có gì đâu mà không được cơ chứ. Bước đầu tiên phải hít một hơi thật sâu, sau đó mắt hướng lên trên để xác định vị trí cô ta thật chính xác. Tôi bước thật nhanh 3, 4 bước gì đó về phía trước và rồi…..
Rầmmmmm- Tôi té chổng vó lên trời do đạp phải cái chén cơm dưới đất. Thời gian lúc này bỗng chốc như đóng băng vậy.
-KHÔNGGGGGG!!!!!- Mọi người đồng thanh gào lên rồi lao về phía tôi như cố gắng vớt vát lại thứ gì đó.
Hết rồi…hết thật rồi! Mọi thứ xung quanh tôi thu bé dần lại chỉ còn bằng 1 cái chén ăn cơm. Gương mặt những con người ở đây đều toát lên vẻ tuyệt vọng đến bi thương. Và cái gì đến cũng phải đến….
BỊCH
-AAAAAAAAA! ỌEEEEE- Tôi nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Thậm chí hình như tôi còn phun ra cả máu.
Đau quá!!! Cái quái gì mới đè lên người tôi vậy. Và còn cái gì mới đập vào chỗ….ấy ấy của tôi thế? (Con trai mới biết nó thốn như thế nào). Tôi còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra. Chỉ kịp hét lên một tiếng và ngất lim đi…………
………………………
-Hết rồi…Dun ơi…Huhu…Sao anh bỏ chúng tôi mà đi…- Giọng Sim nghe đầy đau khổ.
-Không có cậu ta sao chúng ta làm đủ chỉ tiêu để ăn cơm đây…huhu.- Lần này là tên Kasan. Đấy thấy chưa? Hắn có tốt đẹp gì đâu. Chỉ có quan tâm đến chén cơm là chính chứ thương yêu gì nhau.
-Tôi…tôi xin lỗi….- Một giọng nữ vang lên khiến tôi bất ngờ.
Đó là tất cả những gì tôi nghe loáng thoáng thấy. Mọi người đang khóc thương tôi sao? Haizz! Nghe bi đát vậy chắc là mình chết rồi nhỉ? Tôi cố mở mắt ra nhìn mọi người lần cuối. Còn nghe được, còn mở mắt được chắc mình đang ở dạng linh hồn rồi. Ra đây là cái chết. Cảm giác chả khác gì khi còn sống cả. Tôi nghiêng đầu nhìn mọi người mỉm cười. Xung quanh bọn họ đã chuẩn bị sẵn quốc xẻng để chuẩn bị giết tôi lần nữa nếu tôi biến thành Dead. Khổ thật! Làm phiền mọi người rồi. Tôi đưa tay lên chào họ lần cuối. Haha! Cuộc đời nhạt thật sự đấy.
-Ơ…ơ….Dun…cậu ta chưa chết. Cậu ta đang giơ tay lên kìa. – Kasan chỉ về phía tôi. Miệng cậu ta ngoác rộng ra như bất ngờ lắm.
Hả ? Vậy là mình chưa chết hả ? Ủa gì kì vậy mấy ông nội ? Chưa chết mà sao mấy người khóc như đưa tang tôi thế ? Mấy ổng khóc mà tôi tưởng như tôi chết rồi thiệt luôn ấy. Tôi cố gắng ngồi dậy cử động vài ngón tay thử xem sao. À ừ….còn sống thật !!
-DUNNNNNNN !!!!Hu hu hu !! anh còn sống sao ?- Nhóc Sim lao vào ôm lấy tôi mừng rỡ.
-Phù !! May quá…Tôi còn tưởng cậu chết rồi nên chuẩn bị sẵn mấy thứ này rồi đấy. – Ông già Simon chỉ vào đống quốc xẻng đặt trong góc hầm.
-Cậu không sao thật chứ ?- Kasan liếc mắt nhìn xuống chỗ ấy của tôi đầy lo ngại.
À ừ…giờ mới để ý. Có hơi thốn thật. Sao thế nhỉ? Trước lúc ngất đi tôi còn tưởng nó bể ra rồi cơ. May quá có vẻ bây giờ chỉ hơi nhức nhức tí thôi nhưng chắc vẫn còn sài được.
-Tôi là Dyno! Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu và bạn bè của cậu. –Cô nàng xinh đẹp ngồi trong góc nãy giờ đi lại phía tôi cúi đầu xin lỗi.
Dyno?... Tôi nhíu mắt nhìn chằm chằm vào người cô nàng khiến ả ngượng ngùng đỏ cả mặt.
-Cô có thể ngước mặt lên một xíu được không? – Tôi vẫn cố gắng nheo mắt nhìn.
Cô ta quen quá. Tôi chắc chắn đã gặp cô nàng này rồi. Gương mặt xinh đẹp của cổ dần dần ngước lên khiến tôi há hốc mồm.
-Dy…Dyno….là cô sao?- Tôi lắp bắp từng chữ một.
Là cô ta. Chắc chắn là cô ta rồi. Không thể nhầm được. Thần khí, em gái của vua Phong quốc và là chị em thân thiết của Alen. Tôi từng đi đánh Boss chung với cô ta một lần rồi. Không thể nào tôi quên được. Tôi nhảy xổ về phía cô ta gặng hỏi mặc cho cái mặt cô ta ra vẻ bất ngờ lắm.
-Cô còn nhớ tôi không ? Dunkelheit đấy. Người hồi trước đi đánh Boss lấy Băng kiếm chung với cô đây nhớ không ?- Tôi nắm chặt lấy vai cô ta rồi trừng mắt hỏi.
-Anh…anh đang nói gì vậy ?...Tôi…tôi đâu có quen anh. –Cô ta lắc đầu nhìn tôi với con mắt sợ sệt.
-Cô đang giả điên à ? Đừng đùa nữa. TÔI BẠN THÂN CỦA ALEN ĐÂY !!!- Tôi hét lớn.
-Alen… ?- Mặt cô ta thoáng bất ngờ.
-Đúng rồi !! Alen đấy !! Cô nhớ ra chưa ? Tôi là gã mặc đồ đen bịt mặt đi chung với cậu ấy đây. – Đúng rồi hồi đấy tôi bịt khăn trùm mặt sao cô ta nhận ra được.
-Anh đang nói cái quái gì thế ? Tôi không biết anh là ai cả ! Cũng chẳng biết Alen là ai luôn ! Xin lỗi nhưng đừng có xà vào như kiểu chúng ta quen nhau thế ! Anh đang khiến tôi sợ đấy. –Cô ta đẩy mạnh tôi về phía sau.
Ơ con nhỏ này ! Nó bị mất trí à ? Nó không nhớ ra tôi còn thông cảm được chứ không nhớ ra Alen thì sao mà chấp nhận được.
-Thôi Dun !!! Cậu đang làm cái gì đấy ? Đừng làm con bé nó sợ nữa. –Khan lao vào kéo tôi ra.
-Thôi được rồi !! Tôi không cần cô nhớ bọn tôi. Mau tìm cách kêu anh trai cô tới cứu bọn tôi đi ! Mau lên !! –Tôi chán nản ngồi phịch xuống đất.
Dù gì thì tôi cũng có công với Phong quốc. Bây giờ gặp được em gái vua ở đây sao lại không tận dụng cơ hội để thoát ra cơ chứ.
-Anh trai tôi ? Anh biết anh ấy sao ? Mau, mau nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu ? –Cô nàng lao về phía tôi nhìn với ánh mắt đầy hy vọng khiến tôi hơi giật mình một chút.
-Hả ? Anh trai cô sao hỏi tôi. Không phải ông ta là vua sao ? Thế thì chắc đang ở hoàng cung chứ ở đâu ?
-VUAAAA ?- Mọi người đều sửng sốt nhìn về phía 2 đứa tôi.
-Đúng rồi !! Đúng là anh quen anh ấy rồi. Mau nói cho tôi biết…anh có biết anh ấy ở đâu không ? Tại sao tôi lại bị đưa đến đây ?- Ả vẫn nhìn tôi đầy hy vọng.
Chết tiết ! Cái thái độ này chắc là nhỏ nói thật rồi. Cô ta cũng không biết tại sao mình bị đưa đến đây thì làm sao kêu cứu anh trai được cơ chứ ? Nhưng tại sao cô ta lại không biết Alen nhỉ ? Tôi nhớ là cô ta cũng thân với nó lắm cơ mà.
-Cô thật sự không nhớ Alen là ai sao ?- Tôi gặng hỏi.
Gật đầu- Thực sự thì từ lúc tôi tỉnh dậy tôi không thể nhớ nổi một số chuyện. Đôi lúc cái tên Alen anh nói tới có hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi không thể nào nhớ ra Alen là ai cả. Tôi chỉ nhớ là mình đến từ Phong quốc và….rất….nhiều lửa…anh trai tôi thì…tôi không nhớ…KHÔNG NHỚ GÌ CẢ !!!…- Cô ta ôm đầu hét lên. Trong ánh mắt hoảng loạn thấy rõ.
Có vẻ chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra với cô ta rồi. Bọn tôi cũng biết ý nên chẳng hỏi han thêm gì nữa. Cứ để cô ta ngồi đó khóc cho chán thì thôi.
………………………….
-BỌN TÔI XIN CÔ LÀM ƠN LÊN ĐÂY ĐI MÀ !!!!- Tên lính gác hét vọng xuống hầm.
-CÒN LÂU !!! CÁC NGƯƠI MÀ XUỐNG ĐÂY LÀ TA TỰ SÁT CHO XEM !!- Cô nàng gân giọng hét ngược lại.
Bọn linh có vẻ cũng chán nên chẳng thuyết phục nữa. Với cả theo như tôi quan sát thì tên đại ca của bọn nó cũng ghiền cô nàng này lắm rồi. Ả mà chết thì lũ lính quèn này cũng khó mà giữ được mạng sống.
-Này ! Theo tôi cô nên lên lại trên đấy đi chứ dưới này…hơi khổ cho cô đấy.- Kasan nhìn vào đống đất chưa đào xong rồi e ngại nhìn qua con nhỏ.
-Đừng có tưởng con gái là yếu ớt nhé!
Cô ta vênh mặt lên rồi cầm quốc chạy lại đào đất như cái máy khiến bọn tôi ngoác mồm ra nhìn. Công nhân bả khỏe thiệt. Đào ngang ngửa bọn tôi luôn chứ chẳng thua kém gì đâu.
-Cô có tự tin là tối nay ngủ chung với 5 người đàn ông bọn tôi chứ ? –Tôi nheo mắt nhìn nhỏ trêu chọc.
-Hả…thì…cũng..hơi ngại….Nhưng mà tôi tin mọi người. Dù gì thì mọi người cũng cứu mạng tôi mà. –Mặt con bé đỏ lừ.
-Ha….ha……ha…..- Bọn tôi nhìn nhau cười gượng.
Nhục quá. Nó nói câu như tát vô mặt bọn tôi vậy. Tính ra bọn tôi ráng cứu vì mạng sống của mình chứ có tha thiết gì bả đâu trời ?
-Không phải hả ?- Nó nheo mắt.
-PHẢI….PHẢI….PHẢI !!! –Bọn tôi giật mình đồng thanh.
Trời ơi sao dám làm phật lòng con bé cơ chứ. Nhìn nó quốc đất thế kia thì ăn một đấm chắc nằm luôn mất. Không đùa được !
………………..
-DƯỚI HẦM RA ĐÂY NHẬN CƠM. – Tên lính hét to.
Trời cũng đã trở tối. Giờ cơm cũng đến rồi. Chán thật đấy ! Cơm thì đã ít lại thêm một miệng ăn nữa. Thế này nhịn đói là cái chắc rồi. Bọn tôi liếc nhìn nhau ểu oải. Chẳng ai có hứng thú ra ăn nữa cả.
-Dyno ! Cô ra lấy cơm rồi ăn đi, bọn tôi không đói. –Khan gượng cười nhìn cô nàng.
-Hả ? Sao vậy ? Không được !! Hôm nay tôi nợ mọi người. Đúng ra phải để mọi người ăn luôn phần của tôi mới đúng chứ. –Con bé nó vẫn ngây thơ.
-Làm gì có phần mà chia. –Lão già Simon hắng giọng.
Mặt cô nàng nhìn bọn tôi đầy khó hiểu như vẫn chưa hiểu ra những thứ bọn tôi nói. Thôi thì không cần hiểu cũng được. Từ từ thấy nó là cô sẽ hiểu.
-Khoan đã….mọi người….MỌI NGƯỜI….ĐÓ CÓ PHẢI LÀ THỊT KHÔNG ? – Sim há hốc mồm hét lớn.
Cái…cái gì vậy ? Họ vừa thả xuống cho bọn tôi….THỊTTTT !!! Mắt chúng tôi đứa nào đứa nấy mắt sáng trưng lên chạy vội lại để nhìn rõ hơn.
-Cái quái gì thế ? Sao cho có 1 bát cơm thế này. –Khan nổi đóa.
Haizz !! đúng là thịt thật nhưng mà…vẫn chẳng đủ ăn.
-Bọn nô lệ dưới hầm hôm nay không đủ chỉ tiêu không được ăn. Đấy là phần dành cho cô Dyno cấm tụi mày đụng vào. Đây là phần của bọn mày. – Tên lính nói vọng xuống rồi thả cho bọn tôi 1 bình nước như bao ngày.
Mẹ kiếp lũ khốn ! Đã không cho ăn còn bắt bọn tôi ngồi xem người khác ăn nữa chứ. Ác vừa vừa phải phải thôi. Tôi cầm chai nước lên bực tức đi vào trong ngồi.
-Mọi người ra ăn chung đi. Coi như cho tôi trả ơn ngày hôm nay. –Dyno cố gắng kéo bọn tôi lại.
-Thôi bọn tôi ăn vào được mấy miếng chỉ thêm thèm thôi. Cô Dyno cứ ăn đi. –Lão già Simon bắt đầu giở cái giọng khinh khinh ra.
-Ừ đúng rồi. Bọn tôi ăn vào cũng chẳng no được. Nếu cô muốn trả ơn thì Dun mới là người cứu cô ấy. Để cho cậu ta ăn một ít đi. Hôm nay cậu ta nôn ra hết rồi. Bọn tôi vào ngủ trước đây.- Kasan nói rồi lôi mọi người vào bên trong trừ tôi.
Dyno nheo mắt nhìn tôi nài nỉ khiến tôi đứng hình mất 5 giây. Công nhận cô ta xinh thật. Mày đang nghĩ cái quái gì vậy H ? Sao tự dưng lại đỏ mặt nhỉ ? Tôi ngượng ngùng quay mặt ra chỗ khác rồi nói :
-Vâng vâng !! ăn thì ăn.
Ả nghe thấy thế thì bật cười thích thú rồi chạy ra ôm đĩa cơm lại chỗ tôi ngồi. Tính ra con nhỏ tính cách cũng dễ thương đấy chứ. Sao hồi trước ở Phong quốc tính cách nó dễ ghét vậy ta ?
-Này này !! ăn đi cho nóng. –Nó chìa chén cơm trước mặt tôi.
-Cô không ăn à ?
lắc đầu - Dù gì thì hồi sáng tôi cũng té lên người anh phụt cả máu ra. Sao mà tôi dám ăn cơ chứ ? – Nó cúi đầu.
-Thôi không sao. Tôi không để ý đâu ! Mau ăn đi…- Tôi ra vẻ galang.
lắc đầu lần 2
-Sao thế ? Tôi đã kêu là không sao rồi mà. –Tôi bắt đầu khó chịu.
- Không phải mỗi việc đấy….nói chung là tôi thấy có lỗi lắm….- Nhỏ ngập ngùng.
-Làm sao ? –Tôi buông đũa xuống, bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy.
-Chỗ…chỗ….ấy….không sao chứ ? –Mặt nó đỏ bừng lên.
-Chỗ ấy ? –Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu cái mô tê gì cả.
hất hất mặt- Thực ra thì lúc đó té chân tôi có đập vào….hơi mạnh một tí….- Mặt nó đỏ bừng lên liếc nhìn về phía ‘thằng em’ của tôi.
ASHHHH !!! Thì ra là con bé này. Hèn chi đến bây giờ tôi vẫn còn thốn. Tôi bực mình đến nỗi không thốt nên lời chỉ biết cắm mặt vào ăn. Thằng nhỏ mình nuôi bao lâu nó quất cái rộp muốn thăng thiên luôn chứ đùa à.
-Giận à ?- Nó nheo mắt nhìn tôi.
-Không ! Mà sao bọn chúng quan tâm cô thế ? –Tôi đánh trống lảnh. Thiệt tình không muốn nhắc đến cái chủ đề xàm xí đấy nữa.
-Tôi không biết ! Có vẻ như chúng nhận ra tôi là người của dòng dõi hoàng tộc. Nhưng mà tôi yêu cầu bọn chúng thả ra thì lại bị bắt về với lý do đại ca của chúng thích tôi.- Nó vừa nghịch mấy cục đá dưới đất vừa kể đầy uất ức.
Khoan đã... đại ca chúng thích nó. Ừ nhỉ ? Sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn ta. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng táo bạo. Tôi liếc nhìn con bé chằm chằm khiến nó đỏ cả mặt.
-Sao thế ? –Nó quay mặt ra chỗ khác đầy ngượng ngùng.
-Cô….muốn trốn thoát ra khỏi đây không ?- Tôi nheo mắt nhìn nó.
……………………………………..