Chương 3: [MewGulfFanfic] [ABO] Bảo bối, em nhớ anh mà !

Gulf đi đến chỗ cổng chính thì cậu nhìn thấy Champ đang đứng nói chuyện với ai đó, nhìn dáng khá quen. Bởi vì người đó đứng quay lưng lại so với tầm nhìn của cậu nên cậu không biết ai cả. Chợt một cái tên xẹt qua đầu cậu. Dường như Gulf nhận ra điều gì đó, cậu nhanh chân chạy lại chỗ Champ, làm cho Mild đang lơ đễnh cũng phải để ý mà chạy theo. Lúc Gulf đứng cạnh Champ, cậu mới thấy được dung nhan của người đó."Khlui? Anh đến đây làm gì vậy?"

Gulf lên tiếng, giọng nói có phần thắc mắc. Khlui là một trong hai anh khối trên trong hội bạn thân ngày xưa của Gulf, người anh còn lại là Seo. Anh ấy và anh Seo lớn hơn Gulf 2 tuổi, ra trường luôn sớm hơn cậu 1 năm. Cũng vì vậy mà sau khi hai anh tốt nghiệp thì ba thằng choai choai còn lại không gặp được hai người đó nữa. Hôm nay gặp lại cũng khá ngạc nhiên, bởi vì tính theo độ tuổi thì Khlui ra trường được 1 năm rồi.

"Anh nghe nói tụi mày đều chuyển đến đây học nên anh đến thăm!"

Anh Khlui cười rạng rỡ. Khlui thực sự là rất nhớ đàn em thân thiết của mình, cả thằng bạn Seo nữa.

"Thế anh Seo đâu ạ? Em nhớ hai người dính nhau lắm mà?"

Champ cười khẩy, điệu bộ có vẻ trêu chọc.

"Nó sang Hàn Quốc rồi, không biết khi nào về..."

Giọng của anh Khlui trùng xuống, thực sự là anh nhớ Seo, nhưng lại không thể gặp, cả liên lạc cũng không được.

"Thôi thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa nha nha!!"

Mild giải vây, thằng này thế mà mấy trường hợp như này được việc phết.

"Để tao tọc mạch xíu chuyện của tụi mày ha!"

Anh Khlui cũng ruồng bỏ chất giọng đó, quay lại sự vui vẻ lúc đầu.

"Vâng vâng!" - Mild và Champ nhanh nhảu.

"Em hoàn toàn không có chuyện để tọc mạch." - Gulf đảo mắt đi chỗ khác.

"Thái độ của mày vẫn vậy ha?" - Anh Khlui bung tóc Gulf rối hết lên.

(...) Tính cách của Gulf đã luôn lạnh lùng, phũ phàng như vậy nhưng bạn bè của Gulf không ai chấp nhặt cậu, lại càng không ai ghét bỏ cậu, ngược lại còn rất yêu quý cậu. Gulf luôn là một người ngoài cứng miệng, đáng ghét nhưng thật sự cậu rất để ý đến bạn bè, cậu rất biết quan tâm đến người ta, chỉ là cậu không biết cách thể hiện. Mọi người luôn quý mến cậu, đó là vì sao tính cách của cậu luôn làm người khác để tâm nhưng lại cảm thấy quý.

Mọi người ngồi nói chuyện quên mất thời gian, lúc nhận ra là đã 6 giờ tối. Tất cả cùng chào tạm biệt nhau. Gulf hôm nay không về cùng Mild, cậu ta phải qua nhà mẹ rồi. Gulf đi từng bước về nhà, tay mân mê chiếc điện thoại không chịu rời mắt. Lúc đi ngang qua một ngã ba, có một chiếc xe hơi đen tuyền sang trọng đậu ngay sát vách, chắn hết lề đường cậu đang đi. Chắc cũng vì ngã ba đi khá nguy hiểm nên cậu không dán mắt vào màn hình nữa, tắt điện thoại rồi nhét vào túi. Cậu bước xuống làn đường nhưng đi sát vào trong, đầu óc không ngừng chửi rủa người đậu xe ở đây, đúng là bất lịch sự. Gulf chưa kịp đi qua đường thì cậu đụng mặt một chàng trai trẻ, cơ thể cường tráng săn chắc, điều quan trọng đây là bóng hình cậu đã đi ngang qua lúc chiều trong sân trường. Nhìn kĩ khuôn mặt chàng trai này, cậu ngờ ngợ ra điều gì đó. Rồi như một luồng điện xẹt qua người mà khiến cậu rùng mình, đây là...

"Mew, là em, là em sao...?"

"Anh là ai thế?"

Là Mew, là Alpha khiến cậu yêu đến điên dại. À, cậu quên mất, Mew mất trí nhớ rồi, Mew quên cậu rồi.

"À ừm không có gì..."

Gulf né tránh ánh mắt dò hỏi của Mew, cậu định chạy đi thì bị Mew giữ tay lại.

"Sao anh biết tên tôi? Theo dõi tôi?"

Mew vừa dứt lời, Gulf liền hất tay của anh. Mew, tại sao em lại có thể nói ra những lời đó? Sao em vẫn giỏi làm tổn thương người ta đến như vậy? Gulf đau lòng lắm. Tình yêu cậu dành cho Mew rất lớn, cậu luôn muốn gặp được Mew, luôn muốn có thể ôm Mew vào lòng, nói rằng cậu yêu Mew, yêu rất nhiều! Nhưng lần đầu tiên gặp lại qua bao năm xa nhau thì lại nhận được câu hỏi đầy tính nghi hoặc của Mew: "Anh là ai?".

Người Gulf run lên, cậu vừa tức giận vừa đau lòng, đôi mắt đã xuất hiện màng nước bao phủ, chỉ chực chờ được trào ra. Giọng cậu run run nhưng vẫn cố giữ cho thật cứng cỏi:

"C...Cậu không biết... Tôi, Tôi cũng không biết..."

Mew nghiêng đầu không hiểu, anh đang đứng trái hướng với cậu, không biết khuôn mặt cậu bây giờ đầy nước mắt. Anh chỉ thấy vai cậu run nhẹ, cũng thoáng nghe được tiếng thút thít.

"Tại sao lại khóc? Tôi có làm gì anh à?"

Gulf quay người lại, mặt đối mặt với Mew. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, những giọt nước mắt của cậu nhìn lấp lánh nhưng lại chứa đầy sự đau khổ. Mew giật mình, anh không hiểu tại sao cậu lại khóc, cũng chỉ qua loa nói vài câu.

"Tôi không biết tôi có từng gặp anh hay chưa-"

"-Rồi! C...Cậu gặp tôi rồi..."

Gulf phẫn uất nhìn Mew, đôi mắt ánh lên tia nửa hận nửa yêu. Anh nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu chuyện gì. Nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì đó, Mew nắm lấy một tay của Gulf, ra yêu cầu:

"Tôi đã từng bị tai nạn giao thông, mất hoàn toàn kí ức sau tai nạn đó và tôi không cách nào nhớ lại được. Theo như anh nói thì tôi và anh từng gặp nhau đúng không? Thế mối quan hệ giữa tôi và anh là gì? Tôi có thể nhờ anh giúp tôi khôi phục kí ức được không? Tôi thực sự muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ đó."

"Tại sao cậu lại muốn nhớ lại?" - Gulf nghi ngờ hỏi anh.

"Tôi có cảm giác, có một người rất quan trọng với tôi nằm trong những kí ức đó. Tôi thường mơ về anh ấy, nhưng không tài nào thấy được rõ khuôn mặt anh ấy, cũng không nhớ nổi anh ấy tên gì. Tôi cần nhớ lại anh ấy. Tôi có cảm giác tôi có tình cảm với anh ấy, nhưng hình như tôi chưa nói cho anh ấy biết về tình cảm này."

Mew nói ra suy nghĩ của mình tự nhiên mà anh cũng không biết rằng từng từ từng chữ như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim đã có quá nhiều vết thương. Cậu mím môi, cố gắng không cho nước mắt lại tiếp tục rơi ra, nhưng càng cố gắng thì nước mắt càng thi nhau nhau rơi ra, cậu đã quá đau lòng rồi... Mew thấy cậu im lặng mới dùng giọng nói trầm thấp của mình gọi cậu:

"Anh! Anh ổn không? Tôi nói khó hiểu quá hả?"

"Kh...Không...Tôi ổn, cậu không cần lo, tôi hiểu. Tôi sẽ giúp cậu, sẽ giúp..."

Gulf nhìn lên Mew, nở một nụ cười gượng, thật khó coi. Anh nhìn khuôn mặt đó, chợt trong lòng có chút đau, có cảm giác nghẹn lại.

"Thế cho tôi xin số của anh nhé? Cả địa chỉ nữa. À, tôi còn chưa biết tên anh."

Sau khi cho số điện thoại và địa chỉ, anh mới giới thiệu sơ qua về bản thân.

"Tôi là Gulf Kanawut, 22 tuổi."

Mew không thấy cái tên này có chút quen thuộc nào, nhưng lại có một thứ cảm xúc khó tả dáy lên trong lòng anh.

"Mew, nếu cậu muốn nhớ lại những kí ức giữa tôi và cậu thì chủ nhật này đến nhà tôi, nhớ mang sách vở."

Nói xong thì Gulf nhanh chân rời đi. Mew gọi vệ sĩ của mình, nói với cậu ta:

"Hãy điều tra về gia thế, quá khứ và cả DNA về giới tính của anh ta."

------------