Tối đó mọi người chuẩn bị ăn cơm là lúc Nhiên Kỳ hớn hở đem đống quần áo mới may xong cho họ ướm thử. Bộ đồ nhẹ nhàng dễ di chuyển. Về phần Văn Phong, Á Hiên, Hứa Khải là đám người to {phiền mấy cô không suy nghĩ bậy bạ về chữ này:')))))} và khoẻ nhất của nhóm nên kích cỡ quần áo rất lớn. Quần áo của họ đa phần đều là đen trắng, nhưng lần này Giai Kỳ đã may theo màu chủ đạo là vàng trắng cho tất cả mọi người. Mỗi hoa văn trên cúc áo đều là một tia sáng nhỏ trông rất đẹp và nhu hoà, quần của mọi người đều theo kiểu thể thao dài cùng màu với áo. Chỉ riêng Nhiên Kỳ và Giai Kỳ là quần ngang đầu gối, Giai Kỳ không cam chịu bèn kéo theo cả Tử Khiết và Vu Thần cùng mặt.
Tử Khiết và Vu Thần bất chấp sống chết mà lắc đầu từ chối, cuối cùng dưới nụ cười rất chi là hiện hậu của Giai Kỳ và đôi mắt thân thương, trìu mến của Như Yến mà họ nuốt nước mắt chấp thuận. Nói thật mặc như vầy có chút xấu hổ nha, đám người Á Hiên-Như Yến Văn Phong-Hứa Khải mặc lên soái khí, ngầu lòi bao nhiêu. Thì bên này lại dễ thương, trẻ con bấy nhiêu, Tử Khiết cùng Vu Thần trầm cảm ngồi vẽ vòng tròn. Văn Phong thấy vậy cười nhẹ với độ dễ thương đến phạm quy của người yêu mình mà ôn nhu dỗ dành.
"Đẹp mà, rất dễ thương cứ mặc đi. Rất hợp với em"
"Xấu hổ muốn chết nhưng mà con mịa nhà anh, ai cho amh nói tôi dễ thương. Tôi là con trai đấy....."
"Rồi rồi không nói em dễ thương nữa, em đáng yêu nhất được chưa"
"Hừ.... được cái dẻo miệng"
Cả 6 con người còn lại ngồi gặm cơm chó đến phát ngốc, Giai Kỳ tựa tựa vào Như Yến cầu an ủi
"Chị ơi bọn họ dám cho em ăn cơm chó kìa"
"Bảo bối ngoan còn có chị chứ đâu như một số người kia vẫn ế chổng mông"
"Vâng, mà chị thấy em mặc vầy có đẹp không?"
"Trong mắt chị em là đẹp nhất"
"A~ thật dẻo miệng"
Lại một rổ cơm chó đổ ào vào người họ, thật là con mịa nó cà khịa dell vui nha. Vu Thần trầm mặt giận dữ, thằng bé con chưa tới tuổi trưởng thành nữa. Làm vậy có quá đáng với một đứa bé ngây thơ như nó không vậy. Á Hiên và Hứa Khải trước màn cà khịa của Như Yến cũng chỉ liếc đám kia một cái rồi bình thản uống trà. Nhiên Kỳ thấy vậy bèn ngơ ngác nói đùa một câu
"Anh Hứa Khải với boss thật giống nhau, rất có tương phu phu. Sau này hai người cưới nhau về chắc sẽ hạnh phúc lắm"
Dù chỉ là câu nói đùa nhưng tự nhiên Nhiên Kỳ cảm thấy khó chịu vì câu nói này của bản thân. Còn Á Hiên và Hứa Khải phi lễ phun hết đống trà ra ngoài, mấy người còn lại sững sờ sau đó nằm lăn dưới đất cười bò. Vu Thần cạn lời đứng bên cố nhịn cười, Á Hiên vội vàng chữa cháy, đặt tay lên xoa đầu cậu
"Không bao giờ chuyện đó xảy ra, tôi và hắn chả vó tý tình cảm gì với nhau đâu. Chỉ là anh em bạn bè không hơn không kém"
"Vâng, em hiểu rồi"
Nhiên Kỳ có chút vui khi nghe Á Hiên nói vậy, Hứa Khải nhân cơ hội cà khịa cho đỡ tức
"Nhiên Kỳ em thật sưk rất ngây thơ à cẩn thận không lại bị sư tử ăn mất đấy, mà em cũng đừng lo con sư tử đó cả đời này chắc phải nhịn xuống mà ăm chay rồi"
"Là sao ạ?"
"Đơn giản thôi nó bị ngu nên ngay cả việc tiếp cận được cừu non cũng chưa dám, chưa làm được gì huống hồ là ăn chú cừu đó"
"Vâng, nhưng cừu non bị sư tử ăn vậy cừu con có đau không ạ"
Trước câu hỏi này thì Hứa Khải triệt để im lặng, Giai không có tiết tháo Kỳ thanh thật đáp
"Cảm giác của cừu con lúc đó sẽ vừa đau vừa sướng a~"
"Tại sao?"
"Sau này cậu sẽ biết thôi!"
"Ừm"
Á Hiên nhìn con cừu ngây thơ nọ bèn thở dài nhưng không quên nở một nụ cười xả giao, châm chọc lại Hứa Khải
"Nhìn cậu như vậy mong rằng sau này không bị đè"
"Khỏi lo đi, dù có bị đè nhưng chắc gì đã không sướng"
"Đến lúc đó mong cậu đừng ôm eo khóc lóc thảm thiết là được"
Nhiên Kỳ và mọi người chồm miệng vào giải vây cho sự việc đi đến mức đường không mấy trong sáng kia, ai cũng hiểu trừ hai cái con người kia. Vu Thần thì mới lớn chả biết thế gian này cái chuyện kia họ nói đến là gì? Nhiên Kỳ dễ dụ, lại còn ngây thơ, ngốc nghếch trong mấy việc tình cảm. Đúng là cha con giống nhau thật sự, nhưng được cái là Vu Thần lại biết rõ tình cảm của bản thân hơn Nhiên Kỳ