Chương 60: Đoạn ký ức ngắn

Nhiên Kỳ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên sàn nhà, nhưng cậu bật dậy có điều gì đó không đúng, đây không phải căn hộ của cậu. Cậu quay sang tìm Á Hiên may thay anh vẫn ở đây, Á Hiên tưg từ tỉnh dậy khing canh khác lạ khiến anh mở to mắt. Sau đó toàn bộ cảm xúc bất ngờ đều trôi sạch, bỗng có một thiếu niên trẻ bước vào

"Chết rồi trễ giờ rồi"

Hok cảm thấy người này có chút quen mắt, cậu bé kia hớt hải rời khỏi nhà. Nhiên Kỳ nắm tay Á Hiên mà kéo anh chạy theo, cậu phát hiện ra rằng không có ai thấy được mình và anh. Thở phào yên tâm nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, Nhiên Kỳ vừa đuổi theo cậu bé phía trước vừa hỏi Á Hiên

"Đây là đâu, tại sao anh với em lại ở đây"

"Anh không biết nhưng hình như cậu bé kia là Vũ. Nhìn cái dáng vẻ này chắc đang học cấp 3"

"Anh ta hiện giờ mới 17 tuổi"

"Ừ"

Và thế là Nhiên Kỳ và Á Hiên theo sau Vũ cả ngày phải nói thật, anh ta đúng là quá hậu đậu. Hôm nay sương sương bị rách áo, trầy đầu gối, cơm chưa kịp ăn thì đã bay theo chiều gió, bị chó rượt. Anh ta đen chả khác gì Nobita là mấy, nhưng điều làm họ bất ngờ là thánh cục súc hơn cả Tử Khiết Khương đang đứng từ xa quan sát Vũ.

Nhiên Kỳ tò mò hỏi Á Hiên: "Khương lại sao nữa vậy"

"Hình như hai người họ chưa quen nhau"

"Chúng ta tới đó con thử đi"

"Cẩn thận"

Khương vẫn nhìn về phía Vũ, Nhiên Kỳ bay nhẹ tới. Nhiên Kỳ vui vẻ gọi Á Hiên

"Hiên ca cậu ấy cũng không thấy em "

"Haizzzz thật trẻ con"

"Hì"

Không biết họ đã ở đây bao lâu rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Nhiên Kỳ đã đi theo Vũ và Khương rất lâu rồi, tại sao họ vẫn không làm bạn với nhau. Nhiên Kỳ cáu gắt lảm nhảm quay Vũ, ai ngờ cậu ta nghe thấy được

"Ai đó, ai đang nói đó"

"Cậu nghe thấy tiếng nói của tôi"

"Ngươi là ma à"

"Tôi là một linh hồn nha"

"Khác gì mà"

"Em ấy là ma cũng là một con ma tốt"

"Lại thêm con ma nào nữa đây"

"Tôi muốn giúp cậu kết bạn"

"Tại sao? Tôi vầy rất ổn"

"Cậu đã rất cô đơn"

"Không ai chịu làm bạn với tôi cả, dù có thì họ cũng chỉ vì tôi là học thần. Tới trò chuyện hỏi bài vài câu là liền bỏ đi, nên tôi cũng không cần"

"Có một người theo cậu đã lâu rồi, cậu ấy muốn kết bạn với cậu đấy"

"Là tên điên nào lại muốn kết bạn với tôi chứ...."

"Sẽ có mà, anh tin tôi một lần này nhé"

"Ừ"

Vậy là kế hoạch gắn kết tình bạn của hai người Vũ-Khương bắt đầu từ đây. Sáng hôm sau như thường lệ Vũ phải dậy đi học, do bị Nhiên Kỳ hò hét nên Vũ phải lết cái thân này vào nhà vệ sinh. Ba mẹ thấy cậu hôm nay dạy sớm hơn thường ngày bèn nhanh chân bật tivi lên xem thời tiết, Vũ nhìn mẹ là con mắt rất chi là cạn lời

Mẹ Vũ nhìn Vũ rồi lại nhìn tivi, sau đó quay qua nhìn chồng mình

"Ông tý đi làm nhớ đem theo dù hôm nay đảm bảo mưa lớn"

"Ừ"

"Ba mẹ hai người có cần làm lố đến vậy không?"

"Có"

Vũ cạn lời, thế là sau buổi sáng họ đi tới trường, Nhiên Kỳ kè kè kế bên Vũ mà nói

"Người muốn kêtd bạn với cậu đang trốn sau cootk điện kia kìa, mau tới làm quen"

"Được rồi"

Bên kia Á Hiên cũng đang lo chuyện của mình, anh chán nản thúc giục cái tên Khương kia

"Mau ra làm quen sao cứ trốn hoài vậy, thật mất mặt"

"Anh im đi"

Bỗng Khương nghe thấy giọng ai đó vang lên, bèn từ từ quay đầu lại

"Xin chào"

"....."

"Chào cậu, cậu đang làm gì ở đây vậy"

"Tôi....tôi"

Khương ngại ngùng chạy vọt đi, Á Hiên nhìn cái cái tên không có tiền đồ này khẽ bay theo. Tay không quên lay lay trán, Vũ đứng sững ra mắt có chút thất vọng rồi. Nhiên Kỳ luống cuống an ủi

"Không sao đâu, anh ta chỉ ngại thôi. Anh ta rất hay ngượng dù hơi cục súc nhưng tính cách rất tốt nha"

"Vậy à, haizzz đành phải cố lên thôi"

Bên kia Á Hiên dell thể nào nhân nhượng hơn được nữa báo tin cho Nhiên Kỳ, xong lại quay sang tên ngố tàu này mà siết bàn tay

"Giờ ra chơi xuống dưới sân đi vào phòng thể chất nói chuyện rõ với người kia đi"

"Chật phiền phức, ta dell đi"

"Mặt cậu ta lúc đó rất thất vọng, có thể là đã biết ngươi hay nhìn theo họ nên giờ muốn kết bạn. Ngươi không muốn à"

"Tôi..tôi. Đi thì đi"

Á Hiên cười khẩy tên ngốc kia đã mắc bẫy, bên này Nhiên Kỳ cũng thuận lời kéo Vũ về phía nhà thể chất. Hai người họ ngại ngùng mà chào nhau

"Chào cậu"

"Ừ chào"

Nhiên Kỳ thì thầm bên tai Vũ một câu 'Cố lên' sau đó kéo Á Hiên ra ngoài khoá cửa kho lại. Chật hơi ác nhưng đến khi nào họ chịu mở lời chân thành với nhau sẽ thả ra

"Thật ra tôi muốn.....tôi"

"Học thần Vũ"

"Ơ hả tôi đây"

"Tôi rất ngưỡng mộ cậu, tôi từ lâu đã muốn kết bạn với cậu. Tính tình tôi không tốt, học lực thì dở tệ nhưng nếu cậu chịu làm bạn với tôi. Tôi sẽ vì cậu mà học, sẽ vì cậu mà đi theo bảo vệ cậu"

"Haha cậu là đồ ngốc à, tôi cũng rất vui đi được kết bạn với cậu"

Khương chạy tới ôm lấy Vũ đây là lần đầu tiên anh chính thức không phải là người đứng sau lưng cậu nữa mà bây giờ anh chính là đang cùng cậu kết thân. Vũ sững người nhưng cũng không bài xích cái ôm của người kia nên tay cũng đặt lên lưng người kia mà ôm lấy vỗ vỗ an ủi. Thế là cậu chuyện tình bạn của họ chính thức mở ra, Vũ tối đó quay sang nói với Nhiên Kỳ dù anh chả nhìn thấy cậu

"Cảm ơn cậu rất nhiều giọng nói bí ẩn"

"Hãy trân trọng tình bạn này nhé!"

"Ừ"

Con bên Á Hiên tên kia cứ rồi ngẩn ra rất lâu mới chịu lên tiếng

"Tôi cảm ơn anh, được làm quen với cậu ấy là điều ước sinh nhật mỗi năm của tôi. Từ cấp 2 tới giờ tôi chỉ biết làm cái bóng đi phía sau bảo vệ cậu ấy trong thầm lặng. Nhưng giờ không cần nữa Vũ đã là bạn của tôi, nếu sau này giống như trong bộ phim mà tôi từng. Tôi sẽ mặt dày theo đuổi tình cảm sai trái kia, cướp cậu ấy cưới về nhà"

"Ha mong rằng ngươi sẽ làm được"

Á Hiên thầm thì với lòng "Kiếp sau mong rằng ngươi và cậu ta có thể đến với nhau, còn kiếp này hai người duyên đã hết. Mong rằng ngươi giữa muôn vàn người lại một lần nữa tìm được người kia"