"Ông cũng nên để mấy đứa con của ông tránh xa nó ra nếu không sau này lại khổ"
"Vô phúc thật, sao nó vẫn con ngang nhiên sống ở đời này làm gì nhỉ"
Từng câu nói đăm chọt vào tim của một đứa bé chưa hoàn thiện về mặt tinh thần và lý trí, đó là một nhát dao đẩy nó tới đường cùng. Cứ như thế Văn Phong lủi thủi hết đi học thì đi làm thêm xong lại về nhà chịu trận của ba mẹ và anh hai. Cuộc sống lặp đi lặp lại đến khi Văn Phong đột nhiên ngất trước cổng trường, bác bảo vệ thấy vậy liền đưa cậu đi viện. Cậu nằm viện mấy tháng liền nhưng gia đình không một ai đến thăm cậu, đến kỳ hạn mổ ruột thừa. Văn Phong tự lấy ra số tiền làm thêm mình tích góp được trong 1 năm qua ra đưa cho bác sĩ. Bác sĩ đưa cậu đi làm thủ tục, sau khi mổ xong cậu nằm vỏn vẹn thêm mấy tháng nữa
Cậu rất may mắn vì được suất học bổng của trường nên đã đăng ký luôn suất ăn ở bệnh viện, các bác sĩ bà y tá ở đây rất quý cậu. Nhưng cũng có người thấy bất bình vì cậu nhóc chưa đủ tuổi kia nằm viện mà gia đình không đến thăm dù một lần. Nhiên Kỳ ở lại 2 tuần ở bệnh viện cũng được xuất viện về nhà, nhưng cậu lại thở dài. Thấy cậu về ba mẹ và hắn lôi cậu ra chửi
"Mày được lắm dám gây chuyện, nằm bệnh viện để báo đời bọn tao à"
"Thứ bệnh hoạn có chữa cũng có hết được đâu, tốn tiền"
"Mày đừng có tỏ ra đáng thương, mày báo hại bọn tao bị người ngoài đem ra bàn tán đấy thằng chó"
"Đúng là thứ nghiệt chủng"
"Biết vậy tao bóp chết mày từ lúc đầu cho rồi"
Văn Phong đôi mắt trầm xuống, bên trong đáy mắt vô cùng âm u. Văn Phong bịch tai mình rồi đi nhanh về phòng. Cuộc sống đã khổ cho đến hôm đó, thằng anh trai cậu dẫn theo bạn về nhà chơi. Bảo hắn đem bánh và nước lên, Văn Phong làm theo lời hắn xong lủi thủi quay về phòng làm bài tập. Bỗng dưng cửa phòng anh bị ai đó mở ra.
Chưa kịp phản ứng thì bạn của hắn đã đè cậu xuống ghì chặt tay, Văn Phong sợ hãi vùng vẫy liên tục phản kháng. Khi nghe thấy tiếng chân thì hắn lật ngược người cậu đè lên người hắn. Hăn giở chất giongk run rẩy mà nói
"Xin em tha cho anh, anh không giống em. Anh là trai thẳng, làm ơn thả anh ra"
Ba mẹ cậu thấy vậy liền hốt hoảng, hắn đóng vai người tốt tới đấm Văn Phong lăn ra chỗ khác. Đỡ thằng bạn của mình đứng dậy, dù cho cậu có giải thích ba mẹ cậu vẫn ngó lơ. Họ lại đi tin lời của người ngoài cơ đấy, haha thật nực cười
"Hai bác đừng trách em ấy, là lỗi của cháu. Cháu chỉ thấy em ấy rất buồn nên muốn qua hỏi thăm nhưng ai ngờ"
"Đây không phải lỗi của cháu"
"Thằng bệnh hoạn kia mày thấy mày đa. gây ra chuyện gì chưa hả"
"Mau cút khỏi nhà tao, tao không có đứa con bệnh hoạn như mày
Văn Phong chạy vụt ra khỏi căn nhà tăm tối kia, anh vô mất hồn mà lê từng bước về phía bờ sông. Một bóng dáng từ xa đi tới, anh ta ngồi xuống bên cạnh Văn Phong. Hai người nói chuyện với nhau. Sau đó Văn Phong theo anh ta trở về lúc này anh chỉ mới 16 tuổi. Ở căn cứ mấy năm sau khi tròn 17 tuổi anh gặp Như Yến, 18 tuổi anh và Như Yến gặp Tử Khiết. Cậu bé này làm anh có chút gì đó muốn bảo vệ. Cảm giác nơi lồng ngực thật lạ, trái tim đập vang từng nhịp không đều nhau
Cậu chuyện quá khứ của Văn Phong khép màn, mọi người thấy Văn Phong cười lòng càng thêm chua xót
"Anh yên tâm bọn em không như họ. Bọn em rất yêu quý anh"-Giai Kỳ
"Đừng khóc cô gái nhỏ, Á Hiên sẽ đem anh đi nấu cháo mất"-Văn Phong
"Tôi không kỳ thị cậu đâu, đừng lo lắng"-Tử Khiết
"Cậu đang quan tâm tôi đấy à"-Văn Phong
Tử mặt mỏng Khiết chợt đỏ mặt, Văn Phong chỉ thấy Tử Khiết có chút dễ thương bèn không cố trêu nữa
"Em cũng không nghĩ đó là bệnh đâu, em cũng không thật sự thích con gái. Nên là anh đừng lo"-Nhiên Kỳ
"Tôi cũng giống Nhiên Kỳ"-Như Yến
"Ừ"-Á Hiên
Thấy Á Hiên 'Ừ' một tiếng trong lòng Nhiên Kỳ thầm vui mừng, ngó trộm anh một cái bèn đỏ mặt. Mọi hành động của Nhiên Kỳ được Á Hiên in vào trong tim trông con người này thật ngây thơ. Tiếp theo Giai Kỳ là người thay mặt hai anh em nhà cô mà kể chuyện.
Năm Á Hiên 8 tuổi và Giai Kỳ 6 tuổi, ba mẹ họ bị ám sát đến nổi mất mạng. Tìm thấy xác nhưng không kịp chôn thì hai anh em liền bị họ hàng vây hãm, vì cái gì à. Vì gia sản mà ba mẹ hai người để lại, lúc đó bác Liêm quản gia trung thành của hai người đã theo di nguyện của ông bà chủ mà đưa họ đi. Bác ấy dẫn hai người đến một khu rừng rậm, bên trong có rất nhiều thú dữ.
Giai Kỳ và Á Hiên được bác quản gia Liêm chỉ dạy tận tình, suốt ngày luyện tập. Cơ thể trẻ con của hai người nhiều lần chịu không nổi mà đau nhức, Giai Kỳ có lẽ ổn hơn Á Hiên vì cô được miễn cho đến khi tròn 12 tuổi. Thế là ngày qua ngày buổi tập luyện của Á Hiên không ngừng tăng lên...