"Chưa phải lúc." Đình Thành mỉm cười bước chân rời khỏi.
Đình Thành không muốn ảnh hưởng tiến trình lấy đèn thần của Aladdin lúc này. Đình Thành biết chẳng bao lâu nữa, Aladdin sẽ được người chú hờ của gã mời đi tìm bảo. Hơn nữa, điều kiện đi vào mật đạo để lấy đèn thần vô cùng hà khắc. Chỉ có người có nội tâm thuần khiết mới có thể đi vào. Nghĩ tới đây, Đình Thành trong lòng nhấn Dislike tác giả liên tục. Dựa vào, loài sinh vật này tồn tại sao, Aladdin là Son Goku chắc???
Haiz...Đình Thành vẫn quyết định lấy đèn thần lúc Aladdin được đám hộ vệ của mình đưa tiễn trên đường đến hoàng cung. Nếu như định dùng niệm lực mãng phá ra con đường xông vào mật đạo. Đây chính là không thể nào! Chưa nói đến lão phù thủy có hay không phát hiện ra tay với mình, riêng cái mật đạo đấy không phải dạng vừa. Làm sao một nơi bảo vệ thứ quý giá như cây đèn thần lại có thể tầm thường? Nói không chừng chỗ đó có ma pháp mạnh mẽ bảo vệ, xông vào là hố chết mình mà thôi.
....
...........
Đình Thành lúc này đã sài Geass tìm cho mình một căn nhà sang trọng, thuê vài người hầu vào bưng trà rót nước. Ngày hôm sau, Đình Thành đến chỗ hẹn gặp gỡ Jasmine, nàng vừa lẻn ra khỏi hoàng cung.
Thế là cả 2 đi dạo chơi với nhau cả ngày. Đình Thành vốn có nhiều hiểu biết, dù sao cũng là người thế kỷ 21 - thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ. Jasmine rất nhanh liền bị hấp dẫn bởi nhiều ý tưởng hay ho và tư tưởng mới lạ của Đình Thành. Jasmine vừa đi vừa kể cho Đình Thành nghe về vương quốc Ba Tư. Đôi lúc, cặp mắt xinh đẹp của nàng thỉnh thoảng đánh giá Đình Thành. Cứ thế, cứ thế, thời gian liền đến xế chiều. Jasmine luyến tiếc không thôi, nàng là công chúa, tuy ban ngày có thể lẻn đi nhưng buổi tối liền chắc chắn không thể vắng mặt. Đình Thành nhận ra, cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái.
Jasmine hai má hồng hồng, đôi mắt có chút lảng tránh.
"Cảm ơn nàng, Sophia. Hôm nay ta thật may mắn nhờ có nàng giới thiệu nhiều điều thú vị về nơi đây. "
"Chúng ta... sẽ còn gặp lại chứ, Đình Thành?" Jasmine ngập ngừng hỏi. Nàng thân phận là 1 công chúa. Theo luật pháp, công chúa chỉ có thể cưới hoàng tử. Nhưng mà, trái tim nàng không biết lúc nào đã in bóng chàng trai trẻ Việt Nam này.
"Tất nhiên, ta hứa! Chỉ mấy ngày nữa, ta liền đích thân đến nhà nàng, Sophia."
"Nhưng mà...nhưng mà..."
Jasmine có chút không biết làm sao. Nàng nên giải thích ra sao rằng nàng đã lừa hắn? Nàng tên căn bản không phải Sophia, nàng là Jasmine, hòn ngọc quý của Ba Tư vương quốc.
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo bối rối của thiếu nữ, Đình Thành bá đạo nói:
"Ta - Đình Thành sẽ không bao giờ đi ngược lời nói của mình! Không ai ngăn cản được quyết định của ta, thần cũng không thể!"
"Thành...Thành, tên ta là Jasmine, ta là công chúa của vương quốc, ta không muốn lừa dối chàng...ta...ta chỉ..." Jasmine khổ sở nói.
"Ha ha ha!" Đình Thành cười to. "Jasmine! Nàng yên tâm... ta sẽ đến chỗ hoàng cung tìm nàng, công chúa đáng yêu ạ."
Nói xong, Đình Thành vận dụng niệm lực, 1 luồng gió mát nổi lên. Thành biến mất trên tầng mây.
Thành cũng không rời đi mà ẩn trong mây lặng lẽ quan sát Jasmine trở về đến hoàng cung an toàn mới thôi.
Về phần Jasmine, nàng trở về hoàng cung, mỗi khi nhớ đến Đình Thành liền không nhịn được say mê, ngọt ngào.
(Tác giả kun nhận xét: Cmn! Người xưa lãng mạn quá, nếu là thế kỷ 21 thể nào phản ứng cũng phải là lo lắng main 9 có phải ng ngoài hành tinh không (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻)