Chương 4 :Sự bắt đầu
Đại Lục Thiên Tinh, năm 1145
Hơn một ngàn năm qua, đại lục đã thay đổi rất nhiều, có mất mát cũng có sự vui sướng, có sự đau buồn cũng có sự hạnh phúc.
Giờ đây giữa các tộc đã không còn hoà bình mà là chiến trann, không còn sự thân thiện mà là sự thù ghét, thấy là giết nhau thôi. Và đây cũng là sự bắt đầu cho một câu chuyện, mà được lưu truyền rất lâu mà không ai không biết.
.....
.....
Đây là đâu, sao mà tối thế. À đúng rồi, mình tự bạo và chết rồi nhĩ, vậy đây là địa ngục rồi. Cuộc sống không có sự công bằng là đây nhỉ. Thôi ngủ đây mệt quá rồi, có lẽ khi mở mắt ra mình đang chuẩn bị đầu thai rồi. Hắc Phong tự lẩm bẩm thì bỗng nhiên nghe được hai tiếng nói phía sau: Ê Ê ngươi là ai, biết đây là đâu không??
Hắn quay lại phía sau thì nhìn thấy hai người ,
Một người mặc một bộ quần áo mà hắn chua bao giờ thấy, đeo cái gì trước mắt. Còn người còn lại thì mặc giáp, giống tướng quân hơn là binh sĩ. Sau đó Hắc Phong lên tiếng:
Ta là Hắc Phong, còn hai người các ngươi là ai, sao lại chết??
Chang trai trẻ trả lời:
ý sao ngươi biết ta chết, mà còn nữa ngươi tên cũng giống ta, mà thôi ta tên là Hắc Phong, đang lái xe thì bị xe tải đụng một cái ầm và ngủm ngay lập tức.
Sao đó người mặc giáp lên tiếng:
Ta cũng tên Hắc Phong, còn lí do chết là bị một đám tự xưng là cao thủ giết thôi.
Lúc này Hắc Phong( NVC) trả lời:
Xem ra chúng ta đều là chết oan ức còn nhiều điều chưa làm. Vừa dứt tiếng, hai người kia liền trả lời đồng thanh:
Không ta chán rồi, muốn đi đầu thai thôi, sau đó nhìn nhau cười. Người mặc giáp nói: Ngươi mới là người còn tiếc nuối thôi
Hắn liền lẩm bẩm:
Cũng đúng, ta đây còn rất nhiều thứ chưa làm. Người mặc giáp lại nói: Lúc ngươi còn chưa tỉnh, có một tên nào đó tới đây nói rằng ba người chúng ta phải chọn một người nào đó làm chủ rồi hai người còn lại dung hợp kí ức vào bản thể, rồi để bản thể đi chuyển kiếp mới lập tức. Bọn ta thì chán rồi muốn đi kiêpf khác đầu thai thôi, nên bọn ta nhường lại cho ngươi dù sao ngươi cũng còn nhiều điều để làm. Hắn vừa dứt tiếng thì cơ thể hắn và chàng thanh niên kia phát sát.
Chàng thanh niên trẻ liền nói:
Xem ra bọn ta phải đi rồi, kí ức cùng với những thứ bọn ta biết sẽ cho ngươi, hi vọng ngươi chuyển sinh về sau sẽ dùng tốt. Vậy nha, sống nốt phần của bọn ta thì đừng mà chết sớm đấy. À đúng rồi ta có một món quà tặng cho ngươi, nó đi theo ta lúc ta chết , giờ thì cũng chả có tác dụng gì coi như tặng cho ngươi.
Hắc Phong liền trả lời:
Ta nhất định sẽ sống tốt và cảm ơn hai ngươi rất nhiều. Sau đó hắn lập tức phát sáng và hắn biết rằng cơ hội thứ hai của mình đã đến. Hắn thề rằng kiếp này hắn phải làm được những gì hắn chưa thực hiện được kiếp trước.