Chương 2: Tinh Không Gian

Thanh Ngọc tiếp bước về phía tỏa ra tia sáng kia, hy vọng mình tỉnh ngủ hoặc là hy vọng ở nơi đó có câu trả lời cho những việc đang xảy ra.

- Đinh, đồng bộ thành công, đang kết nối và yêu cầu năng lượng…

Thanh Ngọc lại hoang mang rồi. Chắc chắn là hắn có nghe thấy tiếng một cô gái đang nói. Gì đây? Nhát ma à?

Hắn tiếp tục đi, đi về phía tia sáng.

Một hồi lâu, Thanh Ngọc nhìn thấy rõ ràng cái nơi đang phát ra ánh sáng rồi. Từ xa xa hắn nhận ra được đây là một tòa tháp, một tòa tháp lung linh khổng lồ cao sừng sững. Tòa tháp có chín tầng, mỗi một tầng lại tỏa ra một màu ánh sáng khác nhau.

- Thật kỳ dị. Đây là mơ hay là thật? Đây là lối xuống âm phủ à?

Thanh Ngọc tự hỏi. Hắn lắc lắc đầu, sắp xếp lại cẩn thận những suy nghĩ trong tâm khảm. Rốt cuộc mình đang ở đâu?

Thanh Ngọc lại đi, càng đi tới hắn mới chợt nhận ra tòa tháp này cao lớn đến nhường nào. Dường như trước tòa tháp hắn chỉ là một hạt bụi nhỏ bé thôi vậy. Một tòa tháp lơ lửng giữa tinh không tối đen, còn Thanh Ngọc thì như một đốm sáng nhỏ đi từng bước từng bước tiếp cận tới nó.

- Đinh, đã đầy đủ năng lượng, bắt đầu khởi động…

Bên tai Thanh Ngọc lại nghe lấy giọng nói của cô gái kỳ lạ kia, nhưng bây giờ hắn cũng không để ý nữa. Vì Thanh Ngọc chợt nhìn thấy ở dưới chân tòa tháp chọc trời kia có một người.

Đúng là một người!

Có người rồi!

Hắn mừng rỡ, chực chạy từng bước dài thật dài đến gần hơn. Khi gần tiếp cận đến chân tòa tháp khổng lồ hùng vĩ kia, hắn mới nhìn thấy rõ ràng.

Một ông lão nằm trên chiếc ghế dựa bằng nứa đã ố vàng, hơn nữa cái ghế cứ tự đong đưa một cách quỷ dị.

- Ai đây?

Thanh Ngọc bước nhanh chân đến gần ông lão. Lúc này hắn mới nhìn kỹ, Thanh Ngọc thấy chân tòa tháp này hiện ra tia sáng lung linh màu đỏ, nhưng không tài nào trông được rõ ràng, cứ như ảo giác vậy.

Khi tới gần hơn, Thanh Ngọc mới quan sát người nằm trên ghế kia. Ông lão có mái tóc bạc, râu cũng trắng dài đến ngực, mặc một bộ áo quần kiểu thời xưa, sờn cũ nhưng rất sạch sẽ. Trên tay ông có cầm một cái tẩu thuốc được chạm trổ công phu, nhưng nhìn cũng hơi cũ. Ông lão đang nằm thiu thiu, nhắm mắt lại, dường như là đang ngủ rồi. Ở bên vai ông lão có một sinh vật nhỏ màu bạc, nhưng Thanh Ngọc lại không dám chắc có phải là rắn hay không, bởi vì nó có chân!

Sao rắn lại có chân? Mà chân lại có móng vuốt? Đây là rắn hay là thằn lằn?

- Ông ơi…

Thanh Ngọc cất tiếng gọi.

Ông lão đột nhiên mở mắt ra, trong đáy mặt hiện lên vẻ mừng rỡ, nhìn chằm chằm vào Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc cảm thấy hơi sợ sợ.

Đột nhiên ông lão nói ra mấy câu, nhưng mấy câu đó Thanh Ngọc nghe không hiểu được là ngôn ngữ gì.

Chết rồi, đây là tiếng nước nào?

Ông lão thấy Thanh Ngọc đứng đơ một chỗ, tự nhiên cười lên ha hả, sau đó mới quay sang nhìn con rắn có chân bên cạnh. Nó cũng nhìn ông lão, tỏ ra vẻ hài hước, sau đó lại gục xuống nhắm mắt lại.

Ông lão đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía Thanh Ngọc, ý bảo hắn lại gần đây.

Thanh Ngọc kìm chế nội tâm tò mò của mình, bước tới phía trước. Giờ Thanh Ngọc mới nhận ra, bản thân mình hư hư ảo ảo, mà ông lão thì lại cực kỳ chân thực.

Khi đến trước mặt, ông lão cười khà khà, vỗ vỗ vai Thanh Ngọc. Tự nhiên, hắn cảm thấy bản thân mình tỏa sáng hơn, cũng thực hơn một chút, không còn mờ ảo như trước.

Óc của hắn tự nhiên chấn động lên ong ong, đầu nhói một cái nhức nhối.

- Đinh, Hệ thống phụ trợ Đế quân đang khởi tạo, chuẩn bị cài đặt thiết lập…

Bên tai Thanh Ngọc lại nghe thấy thanh âm, nhưng đầu hắn đang đau như nứt ra nên chưa kịp suy nghĩ gì cả. Gì? Hệ thống phụ trợ Đế quân?

Thanh Ngọc chưa hết bàng hoàng này, ông lão lại đưa tay lên điểm thẳng vào giữa trán hắn. Tự nhiên Thanh Ngọc thấy một luồng thông tin tràn vào não bộ, khi hắn hiểu ra chuyện gì thì mới biết đây là một loại ngôn ngữ. Nhưng mà Thanh Ngọc kinh ngạc, ngôn ngữ này lạ hoắc, chữ viết cũng lạ hoắc.

Đây là chuyện gì? Tòa tháp này là sao? Cái thanh âm này là như nào? Còn cái ngôn ngữ này nữa?

Chợt ông lão cất giọng nói:

- Hài tử, không sợ, không sợ. Từ từ mới quen được, giờ tiếp thu ngữ điệu cho quen đi đã.

Thanh Ngọc chấn kinh rồi, giờ tự nhiên hắn lại hiểu được lời ông lão nói. Đây là học ngôn ngữ cấp tốc à? Giấc mơ này tấu hài thật.

Thanh Ngọc cố gắng muốn mở miệng đáp lời ông lão, mà lại cảm thấy khó khăn, ú ớ mãi chưa nói được câu nào.

- Rổ rá rá rổ rổ…

Hắn phát âm một tràng tiếng mà chính bản thân mình vừa học được, sau đó tâm thần mới dần dần bình phục lại. Ly kỳ quá rồi, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy chuyện nào lạ lùng thế này.

Thanh Ngọc đè lại tâm tình kích động, cố gắng phát âm hỏi:

- Ông ơi, đây là đâu?

- Ha hả, có phải con nghĩ con đang mơ không?

- Vâng, thế đây là mơ hả ông?

Ông lão lại ôm bụng cười lên một tràng cười quái dị. Đến con rắn nhỏ kia cũng chợt mở mắt nhìn hắn, ánh mắt còn tỏ vẻ hài hước nhàn nhạt.

- Đây không phải mơ đâu. Đây là thật đấy con ạ.

Là thật? Thanh Ngọc giật mình, như thể thế giới quan của hắn sụp đổ. Đời làm gì có chuyện kỳ dị như này? Hắn hít một hơi thật sâu, hết sức bình tĩnh nói:

- Thế đây là đâu hả ông?

Ông lão thu lại nụ cười có vẻ bỉ ổi, nghiêm mặt, phất tay lấy ra một cái ghế mây từ đâu không biết, nói với Thanh Ngọc:

- Con ngồi đi.

Hôm nay việc lạ xảy đến với Thanh Ngọc quá nhiều rồi, thêm một ông lão biết làm ảo thuật cũng không có gì to tát lắm. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ông lão nói:

- Con có biết con là ai không?

Thanh Ngọc im lặng. Ông lão này hài hước thật, sao lại hỏi thế?

- Con có biết cha mẹ con là ai không?

Ông lão lại hỏi tiếp.

Thanh Ngọc giật mình. Cha mẹ là câu hỏi bí ẩn mà suốt bao nhiêu năm nay hắn vẫn cố gắng đi tìm kiếm. Thanh Ngọc nhìn ông lão chằm chằm, trong lòng thì lại đang cuộn sóng. Hắn cố nén kích động, hỏi chậm rãi:

- Ông… Ông biết cha mẹ con là ai ạ?

Ông lão cười cười:

- Ừ, ông không những biết cha mẹ con là ai, mà ông còn chính là người đưa con tới thế giới không có linh khí đó. Từ lúc đó đến nay, ông vẫn chờ con ở đây. Ài, vậy mà nhanh thật, thấm thoắt đã hai bảy hai tám năm rồi…

Thanh Ngọc câm lặng, chỉ biết ngồi im. Trong lòng hắn có vô vàn nghi vấn, vô vàn câu hỏi, nhưng Thanh Ngọc cũng không dám nói. Nội tâm Thanh Ngọc tràn đầy mây mù, mà bây giờ chỉ mong ông lão vén làn mây mù này ra.

- Bây giờ ông cũng không nói cho con biết nhiều được. Ông chỉ có thể cho con biết: tòa tháp này là mẹ con để lại cho con, còn Hệ thống trong đầu con là cha con để lại cho con đấy.

Ông lão chậm rãi nói.

Thanh Ngọc đáp ngay:

- Nhưng mà…

Ông lão lại đưa cái tẩu lên miệng rít một hơi thật dài, sau đó chặn lời hắn lại:

- Con đừng hỏi gì cả, cứ nghe ta nói là được rồi. Con không phải sinh ra ở thế giới đó, ngày xưa vì xảy ra một vài chuyện nên cha con mới nhờ ta đưa con đến đó, giờ thì con phải quay về.

Ông lão mặc kệ biểu cảm trên mặt Thanh Ngọc, từ từ nói tiếp:

- Ông chờ con ở đây cũng lâu rồi, từ nay về sau tất cả con phải tự mình bước tiếp thôi. Hài tử, có một số chuyện trên đời khi mới tiếp xúc thì có vẻ lạ lùng, nhưng từ từ rồi sẽ quen. Con thú nhỏ này từ nay sẽ đi theo con, chăm sóc nó cho đàng hoàng.

Ông lão nhẹ nắm lấy con rắn có chân, rồi chìa tay ra để nó bám vào trên vai áo Thanh Ngọc. Khi hắn còn đang cố gắng tiếp nhận thông tin mà mình vừa nghe được, ông lão vỗ vai Thanh Ngọc nói một câu:

- Hài tử, ta phải đi rồi. Ta tặng con một câu: Nhất niệm vi thần, nhất niệm vi ma, cứ sống đúng bản tâm mình là được. Ha ha ha… Tiểu Hằng Nhi, ta tới với nàng đây…

Thanh Ngọc chưa kịp nói câu gì thì thấy thân hình ông lão đã mờ nhạt dần, đến khi không còn nhìn thấy gì nữa.

- “Mình không tới từ trái đất? Mình tới từ đâu? Ông lão nói tòa tháp này là của mẹ mình để lại, còn hệ thống kia là của cha để lại ư? Vậy mình là ai? Ngày xưa có chuyện gì mà cha mẹ phải đưa mình tới trái đất? Mình đến từ thế giới khác ư?”…

Bao nhiêu câu hỏi đó cứ xoay vần bên trong đầu Thanh Ngọc. Khi hắn định thần lại, mới nhớ ra ở trên vai mình có một con rắn nhỏ đang nằm đó. Nó tự động trèo ra lòng bàn tay Thanh Ngọc, chằm chằm nhìn hắn một lúc.

Đột nhiên, con rắn nhỏ chìa ra móng vuốt, vô cùng linh tính, chỉ vể ngón tay trỏ của Thanh Ngọc.

Hắn lấy làm kỳ, chưa biết con thú nhỏ này muốn làm gì, nhưng cũng chìa ngón tay ra. Rắn nhỏ thấy thế thì áp cái trán của nó lại vào ngón tay Thanh Ngọc.

Trong đầu hắn đột nhiên nảy sinh ra một cảm giác kỳ dị, như hỏi Thanh Ngọc có bằng lòng hay không. Bằng lòng hay không? Bằng lòng gì mới được chứ?

Rắn nhỏ thấy vậy lại gật gật đầu với hắn, tỏ ý “Ngươi bằng lòng đi”.

Thanh Ngọc mặc niệm đồng ý trong đầu, thì tự nhiên hắn cảm thấy một sự tương liên kỳ dị, dường như hắn với con rắn nhỏ này có thể giao lưu với nhau qua ý nghĩ vậy.

Rắn nhỏ vui mừng, rồi quay đầu lại với Thanh Ngọc, móng chỉ về phía tòa tháp cao sừng sững kia.