Chương 1: :)

CHƯƠNG 1

"Đánh chết mẹ nó..."

Một thằng nhóc 12 tuổi bị một đám côn đồ rượt đuổi chỉ vì lở làm đổ tô phở mà nó bưng lên bàn cho một tên đại ca trong xóm nên phải cố chạy bất chấp xe cộ nó chạy...nó cứ chạy, nó từng chứng kiến bọn kia đánh đập một bà lão đến nhập viện vì đòi tiền hàng mà chúng thiếu, nó cứ chạy rồi nó nhìn lại xung quanh đã biết mình bị lạc...

...

Đêm xuống nó nằm co ro ở hóc hẻm bụng nó đói réo ùng ục không thể nào ngủ được

'Bịch..!' Một bịch rác rơi vào đầu nó rớt ra vài vỏ đạn cùng băng bông có dính máu khiến nó sợ đến rú lên rồi ngất đi

...

Mở mắt ra nó cảm thấy ấm áp và đang ở trong một căn phòng rộng, nó nhìn xung quanh thấy một cô gái bận đồ đen bó đang gác chéo chân nhâm nhi li rượu cái loại ly mà nó thấy trên phim cũng có y chang bổng mặt mày nó tái nhợt khi thấy dưới chân cô ta một vũng máu khiến nó sợ nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp kia khiến nó an tâm nghĩ 'chắc không phải là giang hồ hay xã hội đen đâu'

"Nhóc tỉnh rồi à?" Cô ta hỏi khiến nó sợ thót tim vì gương mặt xinh đẹp đang lạnh lùng nhìn nó

"Dạ.." Nó rùng mình cố trả lời

"Đi bụi đời hả? Tỉnh rồi thì mau về nhà đi"

Cô nàng nhìn nó chầm chầm như muốn đổi ý giết người diệt khẩu

"Em không có nhà...không có gia đình, em là cô nhi lang thang ăn xin rồi đi làm để kiếm ăn chứ không đi bụi" nó vừa khóc vừa nói trong mặc cảm khiến cô nàng phải động lòng mà đến vổ vai nó an ủi

"Hazz thôi được rồi chị cho em ở đây nhưng không phải là miễn phí em nhé"

Cô toan tính để lưu thằng nhóc này lại để không bị lộ nơi ẩn trốn vì không muốn giết một đứa cô nhi vì nàng cũng chính là vậy nên thương cảm

"Em làm gì có tiền chứ......đến quần áo còn rách như vậy thì em làm sao có thể trả tiền đây" nó nức nở nghẹn ngào nói vì nó đang sợ cái gương mặt lạnh lùng đó

"Khục khục..chị giống cần tiền sao? Chỉ cần em đi chợ thay chị trong 1 năm hoặc việc gì phải ra ngoài thì em phải thay chị đi thì chị sẻ coi em là đứa em của chị mà cho ở đây hiểu chứ?" Cô nàng nói một hơi khiến nó vui mừng còn trong lòng cô lúc này thì khoái chí vì từ nay có sai vặt, gì chứ hôm nay cô ra ngoài mua vài món hàng mà phải bị truy sát khó khăng lắm mới thoát được vòng vây trở về chỉ vì cái giá 1 tỷ cho mạng của đại thiếu gia của Vệ gia do cô ám sát

"Em đồng ý em sẻ làm tất cả yêu cầu từ chị" Nó cảm thấy cái vẻ mặt lạnh lùng kia giờ chính là nơi nó được an toàn và ăn no ngủ yên nhất không còn lang thang ngủ bụi và bị côn đồ trấn lột nữa

...

Thời gian trôi nhanh cũng qua 3 tháng giờ đây cô nàng mới nói tên cho nó biết vì đã tin tưởng nó giữ được bí mật, nàng tên là Trần Thuỷ Tiên cái tên như người y như là tiên nữ vùng sông nước lạnh lùng mềm nhưng nhấn chìm những kẻ không biết bơi còn vì nó không biết mình tên gì nên Tiên đã đặt tên cho nó là Trần Trấn Thiên

"Chị Tiên.......em muốn theo chị làm sát thủ"

Nó nói vẻ cầu khẩn khi Tiên kể cho nó nghe về quá khứ và công việc của mình nhưng...

BỐP BỐP..!

Tiên vung tay tán nó hai cái cực mạnh khiến nó té xuống đất, máu mồm trào ra

"Cút ra khỏi nhà tao ngay" Tiên nắm cổ áo nó ném ra đường và cái va ly quần áo của nó rồi đống cửa cái rầm đầy tức giận bỏ vào trong

...

Tối đó cô trằng trọc không ngủ được vì cảm thấy có lỗi với thằng nhóc khi không giải thích đúng sai cho nó mà lại hành động vũ lực như vậy, nàng lo lắng vì cái đất Sài Gòn này thì nó có thể đi đâu được khi nó chỉ có nơi này bản thân mình chăm sóc cho nó cơ chứ, nàng ngồi dậy quyết định ra ngoài mạo hiểm tìm nó về

Vừa mở cửa nàng vui mừng khi nó đang nằm trên cái vali ngủ trước cửa thế là nàng đành bế nó vô nhà...

Cảm nhận được sự ấm áp khiến nó tỉnh ngủ nó ngơ ngác nhìn nàng đang ngồi cạnh nó

"Chị Tiên chị đã tha thứ và hết giận em rồi sao?"

Ưm....!

Nàng khẻ gật đầu trấn an nó

"Thiên nè, sát thủ phải sống chui rúc không dám hiêng ngang ưởng ngực như bao người bộ em muốn? Em là con trai em phải hiên ngang như những anh hùng vệ quốc ngày xưa mà chị kể chứ sao lại làm một tên sát thủ rồi lại phải chui rúc như chị chứ!!!?

"Em...em ngưỡng mộ chị"

Thiên trả lời ngượng ngùng...

"Chị có gì đáng ngưỡng mộ..." Nàng đỏ mặt vì lần đầu tiên lại có fan nhí như vậy nên cố biện bác phản ứng lại

"Chị mạnh mẻ không ai có thể ăn hiếp và lại rất xinh đẹp nữa chứ"

"Chị.....chị bận một tý em ngủ sớm đi" mặt Tiên đỏ gắt lên chạy biến về phòng đóng cửa lại chùm chăn tự sướng khoái khi lần đầu tiên có kẻ ngoài ba mẹ nuôi của nàng khen mình đẹp

...

Một toà nhà lớn tại thành phố Miland của Ý

Trong căn phòng rộng lớn trang trí như phòng của bật đế vương một giọng nói già nua cất lên

"Con bé tại Việt Nam thế nào rồi?"

"Thưa ông chủ, tiểu thư hình như đã gây hấn với thế lực nào đó ở Việt Nam nên cách đây 3 tháng bị truy sát cũng may nhờ có hộ vệ ngầm của ngài ra tay kịp thời nhưng tiểu thư không biết xin ngài cứ an tâm" tên áo đen cuối người trả lời

"Hừm con bé y như mẹ nó ngày xưa thích bỏ nhà tự lập như vậy thì ép cũng không được hazz tại sao nó cứ mặc cảm là con nuôi trong khi chúng ta luôn yêu thương nó kia chứ...ngươi mau chống điều tra xem bọn tấn công con gái ta là ai"

"Vâng thưa ông chủ" tên thuộc hạ lui ra chỉ thở dài tội cho lão già kia một đời là Mafia giờ chỉ vì đứa con nuôi không biết điều mà sắp bị lật đổ không hay biết, hắng muốn nói ra nhưng vì gia đình hắng đã nằm trong tay kẻ kia...

...