Bóc một tờ lịch, hôm nay là ngày 1-4
- Haiz! – Cô gái thở dài
Người ta bảo rằng ngày cá tháng tư là một ngày đặc biệt, tuy là ngày nói dối nhưng hình như ai cũng lợi dụng ngày này để bày tỏ cảm xúc chính mính, và cô cũng không ngoại lệ.
Cô thương anh tính đến chiều này là được 5 năm rồi, năm nào tới ngày hôm nay cô cũng tỏ tình cùng anh nhưng đáng tiếc anh luôn từ chối nếu hôm nay anh cũng từ chối chắc hẳn cô sẽ từ bỏ anh, từ bỏ đi đoạn tình cảm đơn phương này
Cô ngồi xuống sàn, thò tay lấy một chiếc hộp được cất kĩ ở bên dưới bàn trong góc phòng, đó là những món quà cô đã chuẩn bị để tỏ tình anh những năm trước
-------------------------
Năm thứ nhất
Cô là người theo chủ nghĩa độc thân nhiều năm, hội bạn ai cũng biết điều này
Hôm nay là 1-4, cô cùng nhóm bạn tụ tập tại một quán cà phê, các cô hôm nay sẽ chơi một trò chơi có tên là ‘Sai khiến’, họ sẽ dùng một chai để xoay, nắp chai hướng về ai người đó sẽ bị sai khiến, xoay thêm một vòng nữa, nắp chai hướng về ai thì người đó sẽ là người sai khiến người lúc nãy
Cái chai cứ xoay đều xoay đều, có vẻ cô khá may mắn trong trò chơi này hầu như cô toàn sai khiến người khác, nhưng đâu phải ai cũng may mắn cuối cùng cô cũng bị người khác sai khiến, đám bạn của cô ai trong bọn họ cũng biết cô đến bây giờ không chịu yêu đương nên yêu cầu của bọn họ sẽ là:
- Cậu phải tỏ tình với người thứ ba bước vào quán cà phê này!
Cả đám người cười rộ lên, có vẻ yêu cầu này hợp lí nha, bọn họ cùng nhìn ra cửa
Người đầu tiên là một chàng trai rất bắt mắt bước vào, người thứ hai lại là một chàng trai mập mạp, phốt pháp và cuối cùng người thứ ba cũng xuất hiện đó là một cô gái xinh xắn, cả đám bạn của cô thất vọng tràn trề, tại sao không phải nam nhân chứ!
Họ ngồi khá gần cửa nên cô bước lại thật nhanh chỗ cô gái đó, mặc dù là con gái nhưng cũng không quen không biết lại đi tỏ tình nên cô có chút ngưỡng, cô bước lại đến trước mặt cô gái nhắm mắt
- Xin chào, tớ thích cậu!
Cô vừa dứt thì cả quán cà phê ai cũng nhìn cô, đám bạn của cô ngạc nhiên tròn xoe mắt, lại có thêm vài tiếng ‘Quao’. Cô từ từ mở mắt, trước mặt cô không phải là cô gái lúc nãy mà là một chàng trai khôi ngô tuấn tú có chút nghịch ngợm, cô như bức tượng sáp đơ người, hình như cô…cô thích chàng trai này rồi thì phải. Cô hoàn hồn lại thì nhìn một thấy một đám người mà anh thì đứng đối diện cô
- Xin lỗi !
--------------------------
Năm thứ hai
Sau lần gặp đầu tiên ấy, cô về nhà lại nhớ mãi không quên được anh, nhưng cô lại không quen biết anh, cô lướt lướt trang cá nhân của anh biết được một số thông tin, đang lướt bỗng có tin nhắn của anh:
- Xin chào, sao lúc nãy cậu lại tỏ tình với tôi?
Nhìn dòng tin nhắn cô lại bối rối đến độ xém rớt điện thoại, mặt đỏ bừng nhưng sau một đoạn thời gian, phục hồi lại sự bình tĩnh của bản thân, cô bắt đầu trả lời tin nhắn:
- Thật ra chúng tôi chơi trò ‘Sai khiến’ thôi!
Đó là tin nhắn mở đầu cho mối quan hệ của cô và anh, cứ thế mỗi ngày đều tương tác cùng nhau, họ thân một lúc nào đó mà cả hai không hay không biết, cũng chính cô dần nhận ra mình càng ngày càng thích chàng trai này rồi thì phải
Thời gian trôi qua cuối cùng cũng tới ngày cá tháng tư, cô nhắn tin rủ hắn cùng đi xem phim. Cô tính chính xác sau khi bộ phim kết thúc là đúng vào khoảnh khắc bọn họ đã gặp nhau trước. Cô đứng trước mặt anh, đưa chiếc áo cặp mà cô đã mua tới trước mặt anh:
- Tớ thích câu!
Chàng trai ngẩn ngơ một chút, rồi sau đó cười:
- Haha, hôm nay cá tháng tư cậu định cho tôi ăn cá đấy à!
Cô có chút thất vọng, thế là chiếc áo còn lại trong nhà cô đành phải cất đi rồi
- Tớ còn tưởng cậu bị lừa đấy, ngày mốt không phải sinh nhật cậu sao, tớ tặng quà trước.
Cô rút chiếc áo lại, đưa ra một hộp quà khác
------------------------
Năm thứ ba
Đám bạn của cô cùng đám bạn của anh hẹn nhau ở một quán cà phê. Lúc tan buổi hẹn, họ cùng nhau đi hát karaoke, anh chở cô đi và cô bảo anh tới chỗ chiếc cầu kia dừng lại một lúc, cô xuống xê đứng trước mặt anh, mở trong chiếc hộp lấy một sợi dây chuyền có mặt dây chuyền là chiếc nhẫn có khắc tên anh, xòe tay đưa đến trước mặt anh:
- Tớ rất thích cậu.
Anh đưa tay cầm sợi dây chuyền lên
Hôm nay là cá tháng tư. Haha. Mà sợi dây chuyền này đẹp nha. Cậu định tặng ai à?
- Haha, đúng là cậu khó lừa thật, tớ muốn khoe với cậu sợi dây chuyền tớ định tặng anh trai
Cô cười khổ, cất sợi dây chuyền rồi lên xe cùng anh đi tới chỗ hẹn
-------------------
Năm thứ tư
Đám bạn của cô và anh hẹn nhau đi biển chơi, trong lúc mọi người đang cùng ăn tối thì cô hẹn anh ra một chỗ riêng, chỉ có hai người bọn họ, cô đưa cho anh một cuốn album tự tay cô làm, nhìn thẳng vào mắt anh:
Tớ rất thích cậu. Thật đấy!
Haha, cậu nghĩ tớ sẽ bị lừa vào cá tháng tư đấy à. Mà đây là gì xem nào!
Anh cầm cuốn album xem, bên trong là những tờ giấy a5, bên trên là những hình do cô vẽ về anh và cô trong những năm qua
- Đẹp nha! Cho tớ nhá.
Cô giật lại cuốn album, nhìn anh:
- Còn lâu, tớ là muốn khoe chọc tức cậu thôi
Nói xong cô xoay lưng đi, cố nén bi thương trong lòng tiếp tục nhập tiệc
----------------------
Nhớ lại từng kỉ niệm mà bản thân đau lòng, năm nào cũng thế, cũng vào lúc 6h chiều ngày 1 tháng 4, cô tỏ tình nhưng anh cũng coi như là trò đùa, hôm nay không thể kéo dài nữa rồi. Cô hẹn anh tới quán cà phê, nơi cô và anh lần đầu tiên gặp nhau vào đúng 6h
Anh và cô ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt trên bàn là hộp quà. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, dùng hết sự can đảm mở miệng:
Làm người yêu tớ có được không?
Cá tháng tư năm nào cũng trêu tớ, tớ không dễ mắc lừa đâu
Cô cười khổ, quả thật anh lại coi điều này như trò đùa rồi. Cô nén mắt xuống, tiếp tục nói:
- Cậu mở hộp quà này ra xem trước đi
Anh khó hiểu mở ra xem, anh ngạc nhiên nhìn những món trong đó, có hai chiếc áo, 2 sợi dậy chuyền với mặt là hai chiếc nhẫn và một quyển ablum. Nhìn thấy sự kinh ngạc của anh, cô cười rồi nói:
Những món đồ này có lẽ là cậu đã thấy trước đó? Những lời tỏ tình vào ngày cá tháng tư những năm qua không phải là trêu cậu mà là lời thật lòng. Bây giờ cậu đã rõ, tớ không mong cậu thương hại tớ, dù câu trả lời của cậu như thế nào thì chúng ta vẫn là bạn.
Tớ…