Chương 7: Con riêng

Tôi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Ánh mắt khẽ động trước một tấm hình lớn treo trên tường. Đó chính là tôi, mà không hẳn, phải là chủ nhân của cơ thể này mới đúng. Nụ cười hạnh phúc và khuôn mặt khả ái bất giác làm tôi giật mình. Hóa ra cậu bạn này cũng đẹp trai đấy chứ. Đôi mắt phượng thừa hưởng trọn vẹn từ ông bố, sống mũi không quá cao nhưng lại thẳng tắp. Má lúm đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt mang lại cảm giác thanh thuần ngây thơ của tuổi mười bốn. Nói chung là một gương mặt đầy triển vọng.

Tôi đang loay hoay đánh giá từng đường nét trên mặt của mình thì mẹ bước vào.

"Con thấy thế nào? Có khó chịu gì không để mẹ bảo thím Chu làm cho con ít cháo nhé."

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi, vuốt ve mái tóc nhẹ nhàng rồi ôn tồn nói. Trên khuôn mặt bà vẫn còn mờ mờ vài vết ửng đỏ sau cuộc cãi vã.

"Chị vừa đưa sữa cho con. Con muốn nghỉ ngơi một chút rồi sẽ xuống ăn cơm tối mẹ ạ."

Đáp lại ánh mắt kia bằng giọng nói khàn khàn của một cậu bé độ tuổi dậy thì. Mẹ tôi cầm ly sữa trên bàn, dặn tôi thay quần áo và chậm rãi rời khỏi căn phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhỡm. Hẳn là chưa thích nghi được với cách xưng hô này. AAAA c.hết tiệt! Sống nơm nớp lo sợ như một thằng tội phạm còn vui vẻ gì cơ chứ.

Tối đó chị ba vào phòng gọi tôi xuống nhà dùng bữa trong lúc tôi đang gấp quần áo vào tủ. Chị ba đứng chờ tôi một hồi rồi gặng hỏi.

" Nếu chưa khỏe hẳn thì cứ ở phòng nghỉ ngơi. Tí chị mang đồ ăn lên cho"

Tôi xua tay, vẻ mặt lãnh đạm nặn ra một nụ cười

"Chị ba không biết thôi chứ giờ em khỏe lắm. Sợ 10 bắt cơm còn không đủ ấy"

Vĩ Cầm bất ngờ với câu trả lời của tôi. Bộ tôi nói đùa thì có gì sai sao. Nhưng đột nhiên nghe tiếng cười của chị ba tôi mới vỡ lẽ.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ. Vẫn rất đáng yêu"

Chị bẹo má tôi một cái rồi đưa tay xoa đầu tôi, trêu tôi vài câu. Bà chị hơn tôi hai tuổi cũng phải thôi. Cáu tướng chị ba lại giống hệt mẹ, duy chỉ có đôi mắt phượng kia thì không giấu nổi xúc cảm trìu mến với đứa em. Chị kéo tay tôi xuống phòng ăn. Lúc này mọi người đều đã đông đủ. Tôi ngồi ké Vĩ Cầm, đối diện là mẹ và chị Vĩ Giang, ngồi đầu bàn là ông bố.

"Con thích máy tính bố mua không?"

Câu chuyện mở màn cho bữa ăn bất ổn được khơi dậy. Tôi cũng hợp tác đóng tròn vai diễn của một thằng con trai lâu ngày không được tiếp xúc xã hội.

"Cũng được ạ. Nhưng có điều con không rành lắm về máy tính."

Cả nhà rơi vào im lặng cho tới khi chị cả phá vỡ bầu không khí ấy.

"Mai chị dẫn em đi mua điện thoại mới. Nghe mẹ bảo cái cũ của em hỏng rồi."

Đúng ra là tôi chưa thấy qua cái điện thoại cũ nhưng có vẻ điều đó cũng không quan trọng đối vơi tôi. Vĩ Cầm cười cười, gắp vào bắt tôi một miếng thịt lớn rồi quay ra nhìn VĨ Giang.

"Chị. Sắp đi học rồi, thằng bé cũng cần sách vở mới, chị nhớ đưa thằng bé đi sắm đồ nhé"

Vĩ Giang gật đầu quay lại nhìn tôi.

"Vâng ạ. Lâu rồi em cũng chưa cầm lại bút nên cũng hơi ngứa ngáy chị ạ."

Tôi gật đầu như giã tỏi nên chị Giang hài lòng hẹn tôi sáng mai cùng nhau xuất phát. Bữa ăn không có gì phải chê cho đến khi ông bố lên tiếng.

"Vĩ Giang, Vĩ Cầm, An Minh. Bố muốn thông báo một chuyện."

Chưa kịp dứt câu, Vĩ Cầm đã đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Vĩ Cầm ngồi xuống"

Mẹ bây giờ mới thốt ra được một câu. Không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Còn tôi thì vẫn tiếp tục nhai miếng súp lơ còn dở trong họng, húp vài ngụm canh, hình dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn tiếng lạch cạch dao nĩa, cùng sự ngột ngạt của căn phòng.

"Bố xin lỗi các con. Trong thời gian qua bố đã giấu các con một chuyện" - ông ta trầm lặng vài giây " Do ông nội các con thúc dục bố chuyện nối dõi tông đường nên bố gây nghiệp lúc bố đi công tác, không nghĩ rằng năm đó mẹ con lại có An Minh"

Vĩ Cầm lúc này chẳng còn tâm trạng nghe ông trình bày nên hét lên.

"Con gái là không nối dõi tông đường à."

Tôi kéo chị ba ngồi xuống nhưng càng kéo chị càng cứng rắn hơn.

"Thằng Minh em con cũng là con trai, cũng là con của bố, vậy mà lúc nó bệnh bố ở dâu? Bố có thèm quan tâm đến chị em chúng con đâu mà bày đặt xin lỗi. Cũng chỉ vì con ả kia"

Chị Giang chưa kịp cản lại thì bố đã tát chị ba một cái đâu điếng. Vĩ Cầm không giấu nổi cảm xúc tức giận, đôi mắt đỏ hoa căm phẫn, trục tiếp chạy ra khỏi nhà. Tôi chưa kịp hoàn hồn lại thì đã không thấy chị đâu. Quay mặt lại nhìn ông bố, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi, nói đúng hơn là chỉ ảnh hưởng đến nguyên chủ, còn đối mặt với chuyện này tôi như một người ngoài cuộc, thờ ơ với lời thông báo của ông ta. Tuy nhiên cái tát của ông làm tôi thấy thương cảm cho những đứa con được sinh ra trong căn nhà này. Hẳn là nguyên chủ nghe được cũng sẽ đau lòng mà phản bác lại giống như Vĩ Cầm.

Vĩ Cầm chạy đi không lâu tôi cũng chạy theo. Trong nhà chỉ còn lại ba người.

"Bố muốn đưa nó về nhà này thì tùy bố. Nhưng bố nghĩ đến cảm nhận của chị em con thì đừng khiến tụi con phải xấu hổ"

Vĩ Giang đứng dậy rời khỏi bàn ăn trở về phòng. Chỉ còn lại tiếng than thở bất lực cùng sự phẫn nộ bủa vây lấy căn nhà.