Chương 5: Quá khứ của cậu ấy

Tôi tỉnh lại trong hoang mang, mãi tóc vò đến xoắn xít lại. Cứ nghĩ kiếp này tôi sẽ phải là một nàng thiếu nữ xinh đẹp, yêu điệu nhẹ nhàng. Nhưng sự thật đâu có như mơ. Trong gương là một cậu bé 14 tuổi, trạc nhìn xanh xao, có vẻ như ốm rất lâu rồi. Hai con ngươi hoẵm sâu dường như từng trải qua rất nhiều cuộc hóa trị. Đôi tay gầy guộc cùng những vết thương bầm tím của kim tiêm khiến cho thân hình nhỏ bé ấy trông thật thảm hại. Tim tôi chợt đau nhói, phút chốc nước mắt lã chã rơi. Một người phụ nữ từ đâu chạy vào hô toáng lên.

"Bác sĩ, bác sĩ đâu, con tôi tỉnh lại, con tôi tỉnh lại rồi!"

Tôi giật mình, hàng mi chợt dừng trên đôi vai của một bà mẹ gầy guộc. Mắt tôi đảo qua cửa, hàng người áo trắng, áo xanh chạy lại, vẻ mặt hớt hải tiến đến giường tôi. Họ kiểm tra huyết áp, nhịp tim rồi nồng độ máu của tôi và tươi cười với bà mẹ.

"Đó là một kì tích. Thằng bé đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Có lẽ chỉ một vài tuần nữa là cháu có thể sống như một người bình thường."

Bà mẹ bống khóc òa lên như một đứa trẻ, ôm lấy tôi rồi tạ ơn trời đất, cảm ơn mấy vị bác sĩ đã cứu sống tôi. Nhưng họ đâu có biết, đứa trẻ thực sự trong cơ thể này đã ra đi mãi mãi cơ chứ. Tôi quay mặt đi, không nén nổi xúc động mà rơi lệ. Đến khi hai mắt tôi nặng dần và tiếp tục chìm vào giấc ngủ, Tử Thần quay lại đánh thức tôi.

"Như cậu đã biết đấy. Cơ thể này không chịu được căn bệnh ung thư gan."

Tôi gật đầu, nhưng cũng không nói gì, vì tôi biết những gì tôi cảm nhận được không phải giả dối.

"Khoảng một tuần cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình. Hãy chăm sóc sức khoẻ thật tốt, còn ta phải lên thiên đường giải quyết công vụ. Mấy ngày nay không có ta, bộ trưởng cứ trách ta hoài làm ta không tài nào chịu nổi."

"Tử Thần à. Tôi biết anh khá bận nhưng đừng bỏ tôi lại mà không nói nhiệm vụ của tôi đến kì hạn khi nào à?" - Tôi lườm anh ta một cái, rõ ràng anh ta muốn bỏ mình ở đây để đi đúng đởn với mấy ông thần trên trời.

"3 năm"

"3 năm" - Tôi mở to con mắt nhìn hắn. Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng hiếu kì.

"3 năm có nhiều quá không, tôi muốn được về với mẹ sớm."

" Cứ thích nghi đi rồi khác biết" - Tử thần quay mặt đi, hắn đưa cặp mắt bồ câu nhìn ra cửa sổ.- "Nếu như người tìm được lý do chết, hãy gọi ta. Còn bây giờ ta có việc gấp. Hãy tự mình giải đáp câu hỏi của bản thân."

Rồi Tử Thần biến mất. Tôi đang ngơ ngác nhìn bóng hình vụt đi thì mẹ của cơ thể này bước vào. Trên tay cầm theo một đĩa hoa quả, cùng vài cái bánh đậu đỏ. Người phụ nữ nhìn tôi lộ ra nụ cười đã lâu mới thấy, sự ấm áp phủ lên người tôi nhưng tôi lại không thể dung nạp nổi.

"Minh, con ăn chút táo mẹ vừa mới cắt này." - mẹ đưa miếng táo gần miệng tôi.

Tôi căn một miếng. Mùi thơm ngọt lan tỏa trong miệng, vị táo man mát, thanh dịu khiến tâm tình tôi cao hứng ăn thêm 3 miếng. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt trìu mết cùng cười nhẹ nhàng thể hiện trên khuôn mặt khiến tôi an tâm hơn phần nào. Mẹ đưa tôi vài cuốn tạp trí bảo tôi nếu chán quá có thể đọc, và bà rời đi khi tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh lại khi bị đánh thức bởi một đám cô cậu học trò chạc tuổi. Họ ngồi kế giường tôi và bắt đầu ồn ào.

"Chúc mừng Anh Minh, chúng tớ đến đây thăm cậu đó. Mong cậu sớm khỏi bệnh nhé" - Một cậu bé rám nắng, tóc nâu cười cười nói với tôi.

"Cậu nói to thế khiến Minh giật mình đấy. Đồ to xác lắm mồm." - Có một cô bé váy hồng kéo cậu ta ra và trách móc. Nhìn trông có vẻ như một đôi chim ri đầy phong vị thanh xuân.

Tôi nhìn đám người đó không lên tiếng. Mãi sau khi mẹ tôi bước vào đem theo quần áo của tôi thì tôi mới hỏi.

"Mẹ, họ là ai?"

Mẹ tôi sững người. Ánh mắt có phần lo lắng nhìn về phía tôi. Bà gặng hỏi tôi xem tôi có nhớ không nhưng đáp lại bà bằng một giọng nói khẳng định tôi thực sự không biết gì về họ 'những người bạn của cơ thể này'. Đám học sinh kia lại bắt đầu ồn ào. Một cậu bé to béo lên tiếng.

"Lâu rồi cậu không đi học nên quên chúng ta là phải. Tớ là La Hoàng Bảo, còn cậu bạn bên cạnh tớ là Bùi Thiên Văn."

Rồi từng người giới thiệu tên. Cậu bé rám nắng tên Võ Văn Kha, cô bé váy hồng tên Tú Cầu. 2 người còn lại cũng đã giới thiệu tên. Nhưng tựu chung lại, họ đều là học sinh học cùng cậu, cùng một lớp 9. Đám nhóc lùn này biết tôi khỏe lại nên thay mặt cả lớp tới thăm. Đứa nào đứa nấy sôi nổi kể lể đủ thứ chuyện với tôi, mặc dù tôi có hơi thơ ơ với mấy chuyện nhảm nhí đó. Đang luyên thuyên hăng say, cả đám bỗng khựng lại vì một cô bé tóc ngắn núp sau cánh cửa đi đến gần.

"Tú Mai sao em đi đâu mà giờ mới thấy em vậy."- Tú Cầu đứng dậy đi ra trách cứ cô bé.

"Em bị lạc"- cô bé từ đằng sau bẽn lẽn tiến lại.

Có vẻ 2 người họ là chị em sinh đôi. Từ gương mặt, dáng dấp, trang phục họ đều giống nhau, chỉ có điều người em có phần rụt rè hơn cô chị. Đang suy tư trong đầu thì cô bé tiến tới chào hỏi.

"Chào cậu, chúc mừng cậu đã khỏe trở lại."- cô bé lí nhí trong cổ họng và e dè nhìn tôi.

Tôi bất giác nhói lên, cơ thể tự phản ứng khiến tôi hơi khó chịu. Tôi đáp lại nhưng có vẻ giọng tôi hơi khàn nên cô bé sợ hãi. Họ ngồi trong phòng tôi đến khi trời ngả vàng. Cũng đến giờ về của những đứa trẻ. Họ lần lượt chào tôi và chuẩn bị rời khỏi phòng. Riêng chỉ có cô bé Tú Mai cầm trong tay vật gì đó, khư khư giữ nãy giờ nhưng có vẻ muốn đưa cho tôi. Cô bé chậm rãi tiến tới cạnh giường để kế bên gối tôi một con hạc giấy rồi nhỏ giọng.

"Xin lỗi cậu."

Cô bé chạy mất, tâm trí tôi vì thế mà cũng chạy theo người con gái này.