Đến rồi, đến khách sạn rồi. Hắn thật sự lại đưa cô về khách sạn. Nhìn hắn mở cửa chờ cô xuống, Cố Thắng Ninh nhìn hắn cảnh giác. Như đọc được suy nghĩ đen tối của ai đó, hắn cười cười trêu chọc:
-Em nghĩ nếu tôi muốn thì em về nhà mà tránh được tôi sao? Nào, xuống đây không tôi đổi ý thì tôi chẳng ngại mấy vết thương trên người em.
Cô nghẹn họng rồi, thật sự không còn lời gì để nói nữa. Một chân vừa thò ra hắn đã cúi xuống ôm ngang lấy eo cô, hùng dũng bước lên phía trước như điều đương nhiên phải thế. Cô không thể làm gì khác ngoài úp mặt che kín không để ai nhận ra dung mạo của mình.
-Anh làm như thế không sợ bị người ta cười à? Tôi có chân tôi tự đi được.
Giọng nói của cô vì bị bít kín trong lồng ngực hắn trở lên trầm và nhỏ hơn. Hắn bình thản cười nhẹ.
-Người cười sau lưng thì tôi chẳng để ý, người cười trước mặt thì không ai dám. Thế nên em không phải lo… Ngược lại em nên lo mà ăn ngủ cho tốt, điều dưỡng cơ thể trắng trẻo hồng hào cho tôi. Cuối tuần này có hẹn, tôi không muốn để lỡ.
Hắn không nói cô còn đang cảm thấy một sự xúc động nhẹ dâng lên trong lòng. Nhắc đến cái hẹn cuối tuần, cô còn đang căm tức đây. Rõ ràng là bị gài.
(Lời hứa hẹn này là bị gài ở chương 10 khóa chương. Nên mình giải thích một chút cho mọi người. Hihi).
-Cái đó… không tính. Anh gài tôi.
-Em định nuốt lời sao?
-Đấy là do tôi không kịp suy nghĩ. Anh gài tôi, hơn nữa buổi sáng hôm đó tôi không đồng ý, anh cũng cưỡng bách tôi.
-Chuyện nào ra chuyện đó.
Hắn không chịu khoan nhượng, hai người nói chuyện chẳng mấy chốc đã lên đến phòng của hắn. Tiểu Hổ để túi xách của cô vào phòng rồi đi ra ngoài. Hắn đặt cô lên sofa, nhìn căn phòng quen thuộc đâu đâu cũng thấy cảnh ái muội cô đỏ bừng mặt lên.
Hắn nhìn cô trong lòng cười thầm trong lòng. Kỹ năng của hắn chinh phục mọi nơi, lấy đâu ra người nào thóat khỏi hắn. Cô kìm nén cảm xúc xấu hổ dâng lên trong lòng nói:
-Tôi đói rồi, anh nói muốn chăm sóc tôi thì phải để tôi ăn no chứ.
-Được, em muốn ăn ở đâu?
Lúc này cô chỉ muốn rời xa căn phòng này một chút, nên lục lọi trong đầu một địa điểm tương đối xa. Là nhà hàng chuyên về gà nổi tiếng gần Hồ Gươm. Cô dám nói thì hắn dám đi. Sau khi bắt cô đi vào đôi dép đế thấp mềm mại thì hắn cũng không còn muốn vác cô lên nữa. Chân ai người đó đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, hắn ta lại định vác cô đi khắp nơi thì có phải quá xấu hổ rồi không, bản thân cô cũng không bị liệt.
Đi hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng đã đến nhà hàng. Hôm nay nhà hàng này trông có vẻ tương đối khác. Nhân viên đông hơn, khách cũng đông hơn. Bên ngoài còn có thêm 2 quầy bán gà viên chiên take away để phục vụ người mang về. Không ngờ chỉ mấy hôm mà nhà hàng này đã làm ăn phát đạt thế. Đúng là người ta nói nghèo thì lâu giàu thì mấy. Khách đông như vậy muốn tìm bàn cũng khó.
Cô bước đến gần cửa, định bụng chuyển sang nhà hàng khác thì một người đàn ông bước nhanh từ trong đi ra. Hồ hởi cười tươi,...đúng là tiến đến phía cô.
-Chào mừng em đến với nhà hàng!
-Chào anh!
Cô lịch thiệp chào lại. Cô thầm nghĩ bảo sao khách lại đông đến vậy, thì ra là do phong cách phục vụ nhiệt tình. Mỗi khách đến đều được chủ quán phục vụ chu đáo nhường này thì lấy đâu ra có ai phật ý. Món ăn ngon, nhân viên tốt, ông chủ chu đáo đúng là bí kíp để thành công.
-Cảm ơn em!
Hắn vui mừng quên chẳng để ý đến người đàn ông tuấn mỹ đằng sau mặt đang hằm hằm sát khí. Rõ ràng có hai người thế nào lại chào một mình cô. Hắn nhìn lại bản thân thấy mình cũng sang trọng, khí chất tốt rõ ràng đúng là gương mặt vàng trong làng khách hàng vip. Thế mà con hàng này lại không coi trọng khách hàng tiềm năng này lại chỉ chào cô?
Cô nghe anh chủ quán nói thế trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
-Cảm ơn em? Anh nhầm với ai không? Em đâu có làm gì?
-Em không biết khách đông thế này là nhờ có em.
-Em á?......
-Đúng rồi, bữa tối hôm nay anh mời…
Sau đó anh chủ quán đẹp trai, nụ cười ấm áp như mặt trời kia mới nhìn sang người đàn ông ngay sau lưng cô.
-Đây là… Chào anh.
Anh chủ quán giơ tay ra bắt, hắn lạnh lùng không nhìn, nói:
-Nhà hàng này tối nay tôi bao.
Anh chủ quán thấy anh chàng cao ngạo lại đẹp trai sau lưng cô trong lòng bỗng nhiên nổi lên cảm giác đúng là bông hoa nhài cắm bãi… Nhìn thì đẹp trai nhưng rõ ràng hành xử như nhà giàu mới nổi không hề tương xứng giữ vẻ bề ngoài và tính cách.
-Xin lỗi anh, nhà hàng tôi phục vụ mọi người, anh muốn bao nhà hàng vui lòng đặt lịch trước 2 ngày để nhà hàng sắp xếp. Hôm nay, anh là bạn của cô Ninh đây, nhà hàng sẽ mời hai người một bữa tối thịnh soạn để cảm ơn cô Ninh. Mời quý khách theo tôi.
Sau đó anh chủ nói vào bộ đàm, sắp xếp một phòng vip dành cho hai người. Cô mỉm cười cảm ơn. Nhìn anh chủ ấm áp như ánh mặt trời vưà đi khuất, một nhân viên đã mang trà hoa cúc táo đỏ lên cho khách trong lúc chờ đợi. Hắn nhìn cô từ đầu đến chân. Không ngờ cô gái này cũng thu hút nhiều đàn ông đến thế. Trong lòng hắn cảm thấy không dễ chịu tí nào. Hắn cởi một cúc áo sơ mi ra để lộ một vạt ngực quyến rũ.
Bên trong phòng mát mẻ dễ chịu nhưng hắn vẫn cảm thấy khó thở tức bực trong lòng. Cô nhìn hắn không yên thì bản thân lại sung sướng như trả đũa được vài việc vừa rồi. Đàn ông vốn là sinh vật có tính chiếm hữu cao. Bạn gái của mình càng nhiều vệ tinh, nhiều đàn ông chú ý thì hắn ta sẽ càng giữ gìn và trân quý. Thế nên cô cũng chẳng ngại thân thiện kết thêm bạn. Huống chi, hắn cũng chẳng có quan hệ gì với cô.
Suy nghĩ trong lòng khiến cô không kìm được bật lên cười trong trẻo.
-Hình như anh nóng hay sao? Hay là đổi sang trà có đá cho mát.
Cô không đợi hắn trả lời, nhìn ra phục vụ đang đứng ở cửa.
-Em ơi cho chị một chút đá và một cốc nước lọc.
Hắn nhìn cô cười tươi như hoa rốt cuộc cũng khó chịu, nói:
-Hắn với em có quan hệ gì?
ps: https://www.facebook.com/groups/1066847937217483