Tại bệnh viện, phòng số 9.
Ahhhhhhhh - Phú Thiện hét lớn, hình như anh đã mơ thấy 1 cơn ác mộng.
Anh tỉnh giấc, bàng hoàng nhìn xung quanh, anh mơ mơ ảo ảo nhớ lại về chuyện đã qua. Anh tự nói với chính mình : " phải rồi, mình đã được 2 người lạ đưa vào bệnh viện". Rồi anh lồm cồm ngồi dậy.
- Đừng ngồi dậy, cơ thể anh vẫn chưa hồi phục đâu - ông già bệnh nhận giường bênh cạnh quan tâm.
Thấy Phú Thiện vẫn ngồi dậy ông ta nói:" tôi sẽ gọi y tá ".
- Đừng gọi y tá, tôi không sao - Phú Thiện nhìn ông già.
- Anh biết gì không, thậm chí họ còn không biết tên anh - ông già thều thào nói.
Phú Thiện nhìn ra cửa sổ thì anh thấy có chiếc xe cảnh sát đang tới. Anh biết là nó tới để lấy thông tin từ anh, anh gỡ các miếng băng dán ra.
- Anh điên hả - ông già nhìn anh.
- Chào các cô, chào buổi sáng - giọng của những người y tá nói với nhau - " hôm nay thế nào, tốt không".
Phú Thiện liền quay lại nằm lên giường nhắm mắt. Ông già thấy y tá bước vào nói :" Anh ấy cần giúp đỡ ".
- Được, không thành vấn đề, tôi sẽ kiểm tra anh ta - anh y tá đi lại giường bệnh Phú Thiện.
Ngay lập tức Phú Thiện chồm dậy kẹp cổ y tá siết đến khi anh ta ngất xỉu. Sau đó Thiện mạc đò của y tá rồi đi ra ngoài.
"- Anh ấy không có ví, không có chứng minh.
- Anh ta bị đánh vào đầu à.
- ừ, được tìm thấy ở bên đường và bị bỏ mặc đến chết " - 2 vị cảnh sát đang vừa nói chuyện vừa đi đến phòng bệnh của Thiện.
Phú Thiện thấy 2 vị cảnh sát liền lách đi qua cửa sau và thoát ra ngoài. Sau đó anh từ từ khập khiển đi. Đi được một đoạn thì 2 vị cảnh sát đuổi theo, hình như họ đã phát hiện ra. Anh nhanh chóng chạy vào khu vườn của một ngôi nhà và nấp vào đấy.
- Các anh chia ra tìm, anh ta vẫn chưa đi xa được đâu - giọng viên cảnh sát.
Thiện đang nấp thì có một tiếng nói đằng sau :" anh là ai? sao anh lại vào nhà của tôi ".
Thiện thì thào nói: " giúp tôi, xin anh ". Hắn ta nhìn xung quanh thì thấy có cảnh sát.
- Được rồi, theo tôi vào nhà.
Vào nhà xong, Phú Thiện nhìn quanh rồi nói: " cảm ơn anh đã giúp tôi ".
- không có gì, mà chuyện zì xảy ra với anh vậy - chủ nhà lo lắng hỏi.
- chuyện dài lắm, mà anh tên gì cho tôi tiện xưng hô - Phú Thiện.
- tôi tên Bán, Mr. Bán, xung quanh đây hay gọi tôi là ông Bán. - Mr. Bán.
Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Nhìn qua khe cửa thì có 1 vị cảnh sát trước cửa.
- Chào anh, anh có thể cho chúng tôi hỏi vài câu được không - viên cảnh sát.
Mr.Bán nhanh chóng đứng dậy đỡ Phú Thiện vào nhà vệ xin nấp rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.
- Chào anh cảnh sát, tôi có thể giúp gì cho anh - Mr.Bán.
- Chúng tôi đang tìm một người bị thương ở gần đây, anh có thấy anh ta không. - Cảnh sát.
- Chắc là không rồi, sáng giờ tôi chỉ toàn ở trong nhà và tôi không thấy ai cả - Mr.Bán.
- Vậy à, anh có thể cho tôi vào nhà xem xét tý không. -Cảnh sát.
- Được thôi - Mr.Bán.
Viên cảnh sát vào nhà nhìn xung quanh một lượt rồi nói : " Nếu phát hiện ra điều zì thì hãy báo cho chúng tôi ngay được chứ "..
- Được, tôi sẽ lưu ý.
Viên cảnh sát ra về, Mr.Bán liền vào phòng vệ sinh đỡ Phú Thiện ra và nói : " hôm nay anh ở tạm đây nhé ".
- Cảm ơn anh - Phú Thiện .
Sáng hôm sau, Phú Thiện tỉnh dậy, anh đi xuống nhà thì thấy có vết máu lai láng, anh hốt hoảng khi thấy xác của Mr.Bán nằm giữa sàn. Bên cạnh có 1 chiếc điện thoại, anh cầm lên thì có 1 số gọi tới, giọng trầm khàn bên kia đầu dây :" Tao đã cảnh báo rồi, đứa nào giúp đỡ, liên quan đến mày thì đều bị tao khử, kể cả 2 người đã đưa mày vào bệnh viện. Mày cẩn thận với bọn cảnh sát đấy."
Phú Thiện hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy có cảnh sát đã tới từ lúc nào. Anh nhanh chóng lấy bộ đồ, cái điện thoại rồi thoát ra khỏi căn nhà bằng cửa sau.
Rè Rè.....Bảng tin hôm nay, có một người bị giết bởi một bệnh nhân trốn viện.......- Đài phát thanh - " cảnh sát đã phát lệnh TRUY NÃ cấp S ".
Hộc, Hộc, Hộc.....Bíp, Bíp, Bíp......Anh có nghe tôi không- Phú Thiện -Trả lời đi........ Duy An.