Tôi vừa tỉnh dậy thì thấy khắp cả cơ thể đều đau nhức , nhất là cái đầu . Tôi bất giác sờ tay lên đầu thì thấy nó đã được băng bó từ khi nào . Tôi nhìn ra bên ngoài thì thấy có bóng dáng của hai người đàn ông đang chuẩn bị đánh nhau , tôi định phất lờ đi nhưng lại nhận ra đó là Vũ và Minh - Người yêu cũ của tôi thì tôi liền cố gắng ngồi dậy rồi lê cái xác ra bên ngoài . Khi nhìn thấy tôi tỉnh lại thì Minh có vẻ bất ngờ còn Vũ thì ngược lại . Tôi nhìn thấy trong mắt của Vũ có một niềm vui vô cùng lớn nhưng còn có chút lo lắng xen lẫn vào . Tôi cảm thấy rất mệt , gần như không thể đứng vững nữa mà sắp ngã nhào ra thềm thì có bàn tay đã đỡ lấy tôi rồi dìu tôi vào trong phòng . Trước khi tôi đi vào , tôi cũng đã ra hiệu cho Minh đi vào phòng cùng với tôi . Anh ta cũng chậm rãi đi vào phòng với tôi rồi kéo ghế ngồi đối diện với chiếc giường bệnh êm ái mà tôi đang ngồi còn Vũ thì ngồi ngay cạnh tôi . Thấy vẻ mặt anh ta có vẻ muốn mở lời nhưng lại không dám nên tôi đành mở lời trước vậy .
- Anh đến đây làm gì ?
Anh ta nhìn tôi rồi làm cái vẻ mặt buồn rầu nói với tôi .
- Anh nhớ em nên tới để thăm em thôi ! Chẳng lẽ em lại không cho anh đến thăm em sao ?
Tôi nghiêm túc nói với anh ta .
- Anh không phải đến thăm em mà là có mục đích khác nữa bởi nếu không anh đã không biết em ở đây để mà đến .
Anh ta nghe tôi nói vậy thì cười đau khổ .
- Sau bao năm , em vẫn tinh tường mọi chuyện như vậy nên anh bao năm vẫn không thể qua mặt được em . Anh cảm thấy hổ thẹn , rất hổ thẹn bởi chưa chi đã bị em biết là anh đến đây là có mục đích khác như vậy .
Tôi cảm thấy không còn đủ kiên nhẫn để đợi anh ta nói xong nữa nên đành nói bằng một giọng sắc lạnh thấu tim cho anh ta nghe .
- Anh không cần phải vòng vo tam quốc làm gì ! Hãy vào hẳn vấn đề chính đi nào !
- Ừ , tháng sau là anh lấy vợ rồi nên muốn em tới tham dự cho vui !
Anh ta nói rồi lấy ra một chiếc thiệp mời đỏ thắm ở trong túi ra đưa cho tôi .Đây không phải là anh ta muốn tôi đau khổ hay sao ? Tuy thế , tôi sẽ không để cho anh ta thấy được điều ấy trong mắt của tôi nên tôi vẫn mỉm cười để ánh mắt sáng lên rồi đưa tay ra nhận tấm thiệp mời đó .
- Được thôi ! Hôm ấy em nhất định tới để xem mặt cô ấy ! Còn bây giờ , cũng đã muộn lắm rồi nên anh về đi ! Em hiện tại rất mệt và em muốn nghỉ ngơi !
Anh ta miễn cưỡng đứng dậy .
- Được thôi ! Vậy thì em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ nha ! Anh về trước đây ! Tạm biệt em !
- Tạm biệt anh ! Vũ à ! Cậu tiễn anh ta hộ mình nha !
Vũ đỡ tôi nằm xuống rồi đáp lại .
- Cậu nghỉ đi , để mình tiễn anh ta !
Ngay khi cả hai người họ vừa ra ngoài , tôi kéo chăn lên qua đầu rồi khóc một trận cho mọi nỗi buồn theo đó mà tuôn đi hết .