Chương 37: Làm náo loạn

Chap 37: Làm náo loạn

Tôi chẳng biết có gì xảy ra tiếp theo cái màn ôm ấp giữa phố phường nữa. Chỉ biết khi tỉnh lại thì đầu được quấn một dải băng trắng, nằm trong một căn phòng cũng trắng nốt.

Cố gắng ngồi dậy, đầu không chỉ hơi nhức mà toàn thân đau nhức, sao tôi lại ở đây chứ.

Lúc nãy tan học tôi bị đám kia đánh, lúc chuẩn bị bị bọn đó lột đồ thì có anh hùng xuất hiện, người đó là...

Cạch, cửa phòng mở ra, một chàng trai dáng người cao cao bước vào, quần jean bó rách đen, áo thun đen, áo khoác da đen, tóc cũng đen luôn.

"Em tỉnh rồi sao? Nãy làm anh lo muốn chết luôn, giờ em có thấy đau ở đâu không?" Cậu ta dồn dập cho tôi cả tá câu hỏi, tôi chẳng biết trả lời như thế nào cho phải phép nữa.

"Ừm! Vậy sao? Không đau!" Tôi trả lời lại, cậu ta nhìn tôi rồi bật cười, tiến đến ngồi xuống giường, nắm lấy tay tôi, không rút tay lại, tôi cứ để yên xem cậu ta làm gì, nhìn kĩ hình như cậu ta mới đổi kiểu tóc, lúc trước mái ngang, nay để mái xéo, tóc nhìn bồng hơn, giống như mấy diễn viên Hàn Quốc ấy.

Chan Chan im lặng, tôi vờ ngóng ngóng ra cửa, cậu ta cũng ngóng theo.

"Em tìm gì?" Chan Chan hỏi.

"Hà Diễm, anh đi du lịch một mình à? Không dẫn cô ta theo sao?" Tôi hỏi.

"Em nghĩ anh đi ra đây là du lịch à?"

"Ừm"

"Ngốc!" Cậu ta kí đầu tôi một cái rõ đau, tôi xoa xoa chỗ vừa bị kí, đầu bị thương mà cứ kí mãi, nhũng não thì cậu ta chịu trách nhiệm nổi không? "Anh ra đây là tìm em, không có du lịch!"

"Tìm tôi?" Tôi chỉ vào mặt mình, vờ ngạc nhiên. "Không phải anh đang có cuộc sống rất hạnh phúc với Hà Diễm sao?"

"Không!" Cậu ta đứng lên bước đến bên cửa sổ. Tay vịn vào thanh sắt ngay cửa. "Không như em nghĩ đâu, khi em ra đi thì cuộc sống anh như là một quỹ đạo đảo ngược!" Cậu ta nói mà ánh mắt nhìn xa xăm.

"Vậy à?" Tôi nói, tôi cũng chẳng rảnh để nghe những giả thuyết của cậu ta, mệt mỏi vô cùng.

"Anh đã bị lừa, một cú lừa ngoạn mục mà anh không dám nghĩ tới! Em có biết ai lừa anh không? Chính là Minh Sang, đứa bạn thân thứ hai sau Chí Hùng. Em biết cậu ta cũng thích em chứ? Vì điều đó mà cậu ta gài Hà Diễm vào bên anh. Đại khái là ăn không được thì phá cho hôi đó! Lúc em đi thì anh vô tình nghe được cuộc gọi của Hà Diễm và Minh Sang, do quá tức giận anh đã tán vào mặt cô ta như lời em bảo." Cậu ta nhếch miệng tự giễu, số khổ dễ sợ. "Khi em ra đi, do mẹ quá sốc nên đã đuổi cô ta đi và ngã bệnh suốt từ đó đến giờ, mẹ trách anh nhiều lắm. Nhà anh giờ ai cũng buồn, anh đã tìm đến Thúy Nga để xin địa chỉ của em nhưng không được. Trong lúc anh tuyệt vọng nhất cứ ngỡ là mất em mãi mãi thì anh nhận được một cuộc điện thoại của Chí Hùng. Cậu ta lẩn trốn mãi đến giờ mới chịu lòi mặt ra. Em thấy hên không, vừa tìm được em vừa tìm được Chí Hùng. Sau cuốc điện thoại đó, anh và gia đình Chí Hùng đã bay ra đây trong đêm. Tìm được em chỉ là sự vô tình, anh đi dạo thì bắt gặp. May cho em là không bị lột đồ, nếu không... anh chỉ muốn thân thể của em thì chỉ mình anh thấy thôi!" Cậu ta cười gian trá, từ khi nào mà Chan Chan lại có cái kiểu cách ăn nói bá đạo như vậy chứ?

Tôi mặc kệ cậu ta, vờ nằm xuống nhắm mắt lại ngủ. Không quan tâm nữa. Chan Chan đi lại kéo chăn lên đắp cho tôi, tôi cảm nhận cậu ta đứng đó rất lâu rồi mới đi ra ngoài. Lúc đi ngang cái tủ để đồ, cậu ta nhận tiện lấy luôn cái điện thoại của tôi, định la lên nhưng chợt nhớ là mình đang vờ ngủ mà, ngủ thì làm sao thấy chứ.


Tôi nghỉ hẳn một tuần, đến tuần sau thì tôi mới đi học lại. Lần này tôi không đi một mình mà là đi với Chan Chan, cậu ta chuyển hồ sơ từ Thành phố ra đây. Nản thiệt.

"Anh không yên tâm để em học ở đó!"

"Ý anh là tôi phải quay về thành phố sao?"

"Không, anh sẽ đi học với em. Em đừng nói nhiều, anh đã cất công chuyển đồ từ khách sạn đến đây thì chuyện anh nói là không có giỡn!"

Tôi thở dài khi nhớ lại đoạn đối thoại gây cấn của hai kẻ nguy hiểm. Chan Chan hí ha hí hửng bước trên lầu xuống. Vừa đi vừa chải chải chuốt chuốt.

"Thế nào?" Cậu ta nhướng mắt nhìn tôi, tôi bĩu môi.

"Xấu òm!" Trả lời rồi tôi bỏ đi mang giày. "Chị ơi, em đi học nha!" Tôi nói với vào bếp.

"Chị ơi, em đi luôn nha!" Chan Chan cũng nói với vào rồi hí ha hí hửng huýt sáo mang giày.

"Ừ, cẩn thận nha hai đứa!" Chị cũng nói với ra, chị quan tâm chúng tôi lắm, ở đây lâu tôi xem chị như chị em trong nhà, thương chị ghê gớm.

Tôi cùng Chan Chan bước đi trên vỉa hè, cậu ta lâu lâu nhìn tôi cười. Tôi không thèm ngó.

"Nè!" Cậu ta gọi, tôi theo phản xạ thì quay qua, vừa quay qua thì đã bị cậu ta tặng ột nụ hôn. Tôi mở trừng mắt, còn cậu ta thì tươi rói. "Em thật sự không biết tận hưởng. Đi thôi!" Cậu ta nắm tay kéo tôi đi, gì vậy trời, hôn rồi nắm tay, cứ như chúng tôi chưa bao giờ sứt mẻ.

Bước vào lớp, Chan Chan liếc mắt xung quanh một vòng. Cậu ta co chân, gõ gõ mũi giày xuống đất rồi bước đến chỗ bà cô giáo.

Bà cô mãi ngắm nhan sắc Chan Chan mà quên cả nói chuyện.

"Cô ơi, cô!" Chan Chan gọi bả. "Cô!" Cậu ta hét lên khiến bả giật mình. "Cô chưa có chồng phải không, em có vợ rồi." Cậu ta nói, liên quan ghê. Cái tên cool boy thần kinh không ổn định này mà mê nổi gì. Bà cô thật là, mất hình tượng quá sức. "À, em muốn ngồi đâu Chan Chan?" Bà cô lấy lại phong độ rồi hỏi. Cậu ta nhíu mày nhìn một vòng quanh lớp rồi đáp.

"Kế Min Min!" Cậu ta nói.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, bạn kia, đứng lên!" Cậu ta ra lệnh khiến tên mọt sách kế bên sợ chết khiếp liền lập tức thu dọn mà đứng lên.


Tôi cứ tưởng vậy là ổn, không ngờ giờ ra chơi, cậu ta lại tiếp tục gây họa ở đây. Không có gì to tát ngoài việc đánh lộn cho đối phương trọng thương mà gái vẫn bu quanh cậu ta. Tôi thở dài, sợ cái tên điên khùng này rồi nha!