Chương 10: Dọa đám trẻ trâu chạy mất dép

Mấy đứa trẻ trâu thi nhau đạp đỏ xe đạp sang một bên học lỏm thói bất cần của mấy đại ca trên phim.

Quốc đặt chiếc xô xuống đất, vênh mặt lên chỉ vào gã tóc vàng.

-Ê cái thằng đầu cứt, dựa vào mấy đệ tử thì ra vẻ cái gì? Có ngon thì ra đây đấu một- một, thể hiện chút coi.

Thiếu niên tóc vàng nghe thấy có kẻ xỉ nhục mình trước toàn thể đàn em, gã uể oải thả điếu thuốc xuống và dùng gót chân chậm rãi nghiền qua nhiền lại. Gã chĩ ngón tay xuống và nói bằng giọng lạnh lùng.

-Mày chết rồi thằng đầu trọc, mày cũng như điếu thuốc bị tao dẫm lên mặt mà thôi.

Quốc lắc đầu bẻ khớp tay khớp chân phát ra những âm thanh răng rắc, quả thực hắn đã lâu không động chân động tay với người khác. Bọn này bị điên mới thò mặt phá bĩnh một ngày tốt lành của hắn.

-Mặt của tao có đinh đấy, mày dẫm lên thì bị xì lốp cho coi.

Thiếu niên tóc vàng nhổ một bãi nước bọt cho sang mồm, tức thì hắn lao tới tung một cú đá song phi vào mặt của Quốc.

Sau nhiêu lần chinh chiến cùng đồng bọn nơi cổng trưởng, đòn thế tấn công của đối phương, Quốc đã nhìn thấy quen mắt. Gã lách người sang một bên, sau đó huých vai đẩy ngã đối phương.

Gã tóc vàng đảo đảo vài bước về phía sau, suýt chút nữa ngã ngửa.

Sắc mặt của hắn không còn giữ được vẻ lạnh lùng cool ngầu, gã điên cuồng lao tới như một con mãnh thú, một quyền đấm thẳng vào mặt Quốc.

Lấy nhu khắc cương là thượng sách, nhưng muốn hàng phục những cái đầu ảo tưởng của lũ trẻ trâu thì phài dùng sức mạnh hơn chúng.

Hai nắm đấm chạm vào nhau khiến không gian chợt như bị méo mó trong giây lát. Gã tóc vàng nhảy lùi về sau đưa tay ôm lấy quyền kêu la oai oái.

- Thằng chó đầu trọc, đau rồi đấy!

Đôi phương càng nhăn nhó, Quốc càng cố ra vẻ bình thản, thực ra tay của hắn cũng đau thấy mồ nhưng gã nhanh trí giấu nó ra sau lưng, con tay kia chắp trước ngực bắt trước mấy vị hòa thượng. Gã nói

-Tội lỗi, tội lỗi, kết cục bây giờ cũng là do thí chủ tự tạo nghiệp mà thành. Không thể trách bần tăng nặng tay được.

Cái vẻ mặt đại từ đại bi làm cho gã tóc vàng càng muốn đánh Quốc thêm vài cú, nhưng bàn tay của hắn chỉ sợ đã bong gân mất rồi, không còn co duỗi được nữa.

-Tụi bay còn đứng đó làm gì, mau đánh nó đi!

-Kẻ làm tướng mà núp sau lưng thuộc hạ thì còn ra thể thống gì?

Tuy bị hắn nói vậy nhưng vẫn có một vài thành phần trẻ trâu trung thành với gã tóc vàng, bọn chúng không ngại liêm sỉ mà dùng nhiều đánh hội đồng.

Chỉ là tên cầm đầu bị hạ dễ dàng như thế thì đám thuộc hạ có thể lợi hại hơn sao?

Quốc bị đau một tay nhưng tay kia và hai vẫn cũng dư sức chống đỡ. Hai bên đều ăn miếng trả miếng ngay giữa trời oi nắng. Ai nấy đều thấy gã dầu trọc nhìn mặt hiền hiền mà ác ra phết, một mình cân ba mà không bị đánh sấp mặt.

-Các thí chủ dừng tay! Còn làm quá thì bần tăng sẽ đại khai sát giới!

Vừa nói, hắn vừa khởi động chiếc cần câu.

Mấy đứa trẻ khác thấy hắn lôi từ đâu ra chiếc cần câu thì hoảng quá, lập tức lui về sau không dám ứng chiến.

Quốc vung thêm vài đòn để phụ họa khiến đám trẻ trâu thì nhau dựng xe chạy vào trong làng.

Đại đa số đều yên ổn chạy thoát nhưng có một gã xấu số vì lúc đầu làm đổ xe nên bị tuột xích, giờ này đang loay hoay chỉnh lại.

Thấy Quốc đang tiến từ phía sau lại gần, mặt mũi tên kia toát mồ hôi,láo lia nhìn sang, đôi tay run rẩy không cầm nổi dây xích.

-Bình tĩnh thôi, tay run hết rồi kìa.

Thiếu niên kia không đáp, nhưng cũng chẳng thể nào bình tĩnh. Đột nhiên Quốc vỗ vai làm gã giật thót.

-Mua cá không, trong xô còn vài con.

Một giọng run run đáp lại.

-Không… không có tiền.

-Thế thôi, ở lại sau nhá, tôi về trước!

Nói xong, Quốc cất cần câu, sau đó xách xô đi vào làng.

Thiếu niên nọ thở phảo một hơi, nhìn thấy bóng lưng tên đầu trọc rời đi hắn mới yên tâm chỉnh lại dây xích.

Đi được một quãng.

-Đầu trọc, anh mới đến thôn này à… lên xe đi tôi chở đi một đoạn.

Quốc ngoái đầu nhìn lại thì thấy người thiếu niên bị dọa đến run rẩy, gã đang đạp xe chầm chậm ngay bên cạnh. Nhìn mặt hắn vẫn chưa hết sợ nên không dám đi trước.

-Ừ, tôi mới về thôn, thế cho tôi Đi một đoạn, Trời nắng quá.

Nói đoạn Quốc leo lên yên sau để người kia trở đi cho lẹ. Hắn nhớ đến một câu mà ông Bình từng nói, sống ở quê thì dựa vào làng xóm là chính. Một người không có chỗ dựa như Quốc, nếu như cứ tiếp tục làm bộ làm phách thì người trong thôn sẽ chán ghét.

Thêm một người bạn thì tốt hơn một kẻ thù.

Hắn nên dành thời gian của mình để lo cho bản thân còn tốt hơn đi gây sự với một đám trẻ trâu.

-Chuyện vừa nãy là hiểu lầm, mong anh Quốc đừng để bụng.

-Ừ, thú thật ông tóc vàng đánh tôi cũng đau lắm chứ, muốn khóc mếu nhưng đâu dám mếu. Mếu thì mấy người tẩn cho một trận chứ chẳng chơi.

-Nhưng mà anh cũng giỏi thiệt, bị thằn Huy, Tâm, Phan đánh một lúc không bị ra bã mà còn làm bọn họ chạy mất dép. Trình độ đấy thì hơn hẳn ông Minh rồi.

Quốc nhởn nhơ đáp.

-Minh là cái ông tóc vàng ý à?

-Đúng rồi, là nó đó… À, mà anh câu được nhiều cá sao không mang ra chợ bán. Bán trong thôn thì chẳng có mấy người mua đâu, vì đại đa số đều có thể tự kiếm được mà…

-Ra chợ à? Nhưng tôi đâu biết mua bán.

-Thế thì mang qua nhà em, mẹ em thường ra ngoài chợ bán rau, nếu bán thêm vài con cá giúp anh cũng được.

-Đồng ý thôi.