Lý Mộng Lâm thấy cô thì dừng lại, giơ tay lên căng mắt ra, hỏi bằng quả giọng bình tĩnh khiến người ta tức chết: “Vẫn sống à?”
Nhan Khê nghe xong mà đầu dại ra, trán co giật, cô chắc chắn mình không làm gì có lỗi với cô bạn này: “Xin lỗi nhé, làm cậu thất vọng rồi, tớ vẫn còn sống, chỉ bị chấn động não nhẹ mà thôi.”
“À, không phải ma là được rồi, làm tớ sợ chết khiếp.” Sau khi được giải thích thì Lý Mộng Lâm lại cất bước về phòng.
“…” Rồi đứa nào dọa đứa nào cơ?
Nhan Khê bực lắm, chỉ ước giờ mình được hóa thành ma để hù chết con bé này.
“Sao cậu lại nghĩ tớ là ma?” Trông mình khủng khiếp đến vậy à?
“Tớ thấy video cậu bị tông xe trong group lớp, chỗ cậu rơi xuống phải cách chỗ cậu bị đâm 20 mét, cậu bay lên ngã cong thành hình parabol luôn.”
“Theo lí thuyết cơ học, nếu bị văng xa như thế thì chắc chắn sẽ phòi cả não nên tớ với cả lớp nghĩ rằng tỉ lệ tử vong của cậu lên đến 99%.”
Lý Mộng Lâm đứng cách Nhan Khê một bước chân, hình như cô ấy vừa nhớ ra điều gì đó nên bỗng “À” lên: “Chúc mừng cậu trở thành 1% còn lại.”
“Cảm ơn nhiều nhé.” Nhan Khê không thể nói chuyện tiếp được nữa, cô xoay chìa để mở cửa.
“À thì…” Lý Mộng Lâm gọi cô lại.
Cô ngoảnh mặt.
“Cậu chia sẻ cho tớ biết cảm giác lúc bị tông bay lên như thế được không?” Lý Mộng Lâm còn rất lịch sự nói thêm câu: “Xin cậu đấy.”
“Tớ đau đầu!” Nhan Khê đóng sầm cửa lại.
“Chắc cậu ấy đau lắm nhỉ.” Lý Mộng Lâm lẩm bẩm, cũng chẳng đoái hoài gì mà đi thẳng về phòng của mình.
Nhan Khê tức gần chết, khi quay về phòng, cô mở điện thoại ra, ấn vào group lớp, cô muốn đọc xem lớp bàn tán những gì về mình.
Lục lại inbox thì cô đã hiểu vì sao lúc mình ở bệnh viện không có bạn nào nhắn tin cho cô rồi.
Bởi vì trong inbox lớp đang gây quỹ phúng viếng cho mình!!!!
Giáo viên trong trường không phải đi viện bao giờ à? Chẳng lẽ không ai hỏi thăm luôn? Nhan Khê cứ lướt inbox rồi thấy được video mình xảy ra tai nạn.
Sau khi xem xong thì cô đã rơi vào lặng im.
Bởi vì trong video, cô không còn khả năng sống sót thật.
“Hệ thống, cảm ơn cậu.” Nhan Khê không kìm được, nói lời cảm ơn với hệ thống.
“Mặc dù không biết vì sao ký chủ lại cảm ơn, nhưng… không có gì.” Hệ thống trả lời.
Nhan Khê mỉm cười, bỏ lưu trữ nhóm lớp.
Đợt trước mãi không tìm được việc, vì không muốn tụt mood, không muốn bị kích thích bởi những bạn đã đi làm nên cô đã ẩn nhóm lớp, thành ra mới đến bây giờ cô mới biết trong nhóm có chuyện gì, mà cũng không biết cả lớp góp tiền đi tang mình được bao nhiêu nhỉ?
Đang chán quá nên cô mới nghĩ như vậy.
Đúng lúc này, inbox lớp lại có tin nhắn mới của lớp trưởng gửi đến.
[Lớp trưởng: Hứa Nguyễn, cậu ở cùng phòng với Nhan Khê, buổi chiều cậu với tớ đi bệnh viện đưa tiền.]
[Hiện giờ bọn mình đã góp được 18235 tệ, tớ sẽ góp thêm một ít nữa, tổng là 20000 tệ.]
Khi đọc được tin nhắn này, Nhan Khê bỗng muốn lừa mọi người là mình đã chết rồi.
20 nghìn tệ lận đấy, cô phải làm thêm bao lâu mới có được chứ.
[Hứa Nguyễn: Ok, lát nữa tớ sẽ xin sếp cho tớ nghỉ buổi chiều.]
Hứa Nguyễn là bạn cùng phòng của Nhan Khê, hai tháng trước đã đi thực tập ở một công ty rất tốt.
Ngày nào cô ấy cũng là người tan làm cuối cùng, có khi còn về muộn hơn cả lúc cô làm ca đêm, và chưa bao giờ cô ấy dám xin nghỉ để được trở thành nhân viên chính thức.
Nhan Khê thấy cô ấy phải xin nghỉ thì sợ ảnh hưởng đến công việc của bạn nên không dám lặn nữa, vội vàng ngoi lên.
[Nhan Khê: Cảm ơn tấm lòng của các cậu, không cần đâu, tớ không sao hết.]
Nhóm lớp im lặng trong thoáng chốc.
[Lớp trưởng: Cậu đấy à?]
Nhan Khê cười khẩy, người ta nghĩ cô chết thật rồi đây nữa.
Nhưng còn chưa trả lời thì có người đã nhanh tay hơn cô rồi.
[Lý Mộng Lâm: Cậu ấy đấy, nãy tớ gặp ở hành lang kí túc, vẫn thở, vẫn có bóng người, còn sống chắc luôn. PS: Cậu ấy còn nhuộm tóc xanh nước biển nữa.]
Nhan Khê: …
[Hứa Nguyễn: Nhan Khê yêu tóc mình nhất đấy, chưa nhuộm bao giờ đâu, cậu nhìn nhầm đúng không?]
[Lý Mộng Lâm: Nghiên cứu cho thấy, những người gặp tai nạn mà không chết thì tính cách sẽ thay đổi, nhuộm tóc đã là gì đâu.]
[Hứa Nguyễn: Cũng phải.]
[Nhan Khê: Hey! I’m right here.]
[Cô giải thích: Tớ xem video rồi, kinh khủng thật nhưng mà tớ vẫn may, chỉ bị chấn động não nhẹ thôi.]
[Hôm nay tớ xuất viện rồi, giờ đang ở kí túc đây.]
[Nên mọi người không cần quyên góp cho tớ đâu, lớp trưởng gửi tiền lại cho các bạn nhé, cảm ơn mọi người.]
Nhan Khê gửi ba cái emoji cúi người cảm ơn.