Chương 9: Sinh Nhật Và Sarigan........

Thấm thoát Shana đã đến thế giới này 1 năm thời gian trôi qua thật lâu, nàng chả làm được việc gì ngoài ăn, ngủ, tu luyện.

Trong năm nay, hắn đã cơ bản hiểu được ngôn ngữ nới hắn sống, cũng đã nói được 1 số từ nhưng không dám thể hiện. Đứa trẻ chưa được 1 tuổi, biết nói thì hơi bị "bình thường" nha.

Ngày mai chính là sinh nhật Shana, sở dĩ hắn biết là do mama nói cho hắn biết.

Suốt ngày nằm trong phòng khiến Shana quên mất khái niệm thời gian.

"Suốt năm mà chỉ ra ngoài được 3-4 lần, chán chết a" - than thở nói

Shana cũng được ra ngoài, nhưng chỉ ra khỏi nhà tầm 3, 4 mét. Chả ngắm được gì mới.

Có lần hắn cố tự đi ra ngoài nhưng không được, cửa toàn bị khóa, với lại hần hết thời gian đều có người canh trừng.

1 thời gian dài bị nhốt trong phòng, với người "lớn" như Shana thì giống như tra tấn tinh thần.

"Thật là đáng sợ. Lão thật không chịu nổi nữa"- trong lòng nổi bão, sấm chớp ầm ầm

Từ tháng trước, hắn đã có thể ăn bột a, răng cũng đã mọc vài cái. Phải nói là bột quá khó ăn! Hắn ỉu xìu nghĩ

Cũng may, mai là sinh nhật ta, mong sẽ náo nhiệt a!! Chứ thế này thì không được! Shana hưng phấn kêu.

"Mai ra sẽ ang cho phụ ẫu ất ờ nha!"-hắn líu lưỡi

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, Nàng mơ về tương lai tươi đẹp, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.....

Ánh nắng xuyên quả cửa sổ, của bầu trời nhuộm ánh bình minh ửng hồng, tiếng ồn ào ngoài kia đã vô tình đánh thức nàng. Nàng chậm rãi mở mắt, vô thức đưa tay che ánh nắng chiếu từ cửa sổ

"Thật ấm áp, mình đã 1 tuổi sao.......lâu thật"

Nàng nghe tiếng bước chân, quay đầu nhìn qua, thì ra là mama, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt mẹ, vô tình trong lòng dâng nên 1 chút buồn

"Trên mặt phụ mẫu xuất hiện nếp nhăn từ bao giờ thế?"

Mama hắn từ từ bế hắn dậy, nhìn âu yếm, noi "hôm nay sinh nhật con đó, đã 1 năm rồi......."- 2 dòng nước bất chợt rơi trên gò má xinh đẹp kia

"Ấy chết, hôm nay ngày vui mà, mẹ xin lỗi. Chỉ là mẹ......."-bà vội vàng lau nước mắt

Bất chợt nhìn thấy dòng nước mắt kia, nàng bỗng hoang mang, cảm xúc kiếp trước ùa đến, hình ảnh người mẹ kia vụt qua, bất chi bất giác, hắn khóc, lần đầu tiên trong kiếp này hắn thật sự khóc

"Tại sao? Tại sao mẫu thân khóc? Đừng khóc mẫu thân" miệng muốn thốt ra nhưng đến họng nghẹn lại.

Thấy con khóc, Anna, mẹ nàng hốt hoảng, nhưng lại nhìn nàng đầy trìu mến

"Đừng khóc, đừng khóc con ngoan của ta" có lẽ Anna không biết vì mình mà Shana khóc, ai nghĩ đứa bé 1 tuổi hiểu được mình nói gì chứ.

Hắn được đung đưa nhẹ nhàng, dần dần im lặng.

Bên ngoài truyền đến giọng người phụ nữ

"Mời phu nhân và cô chủ ra ngoài, khách đã đến đủ ạ"

"Mẹ con mình cùng ra ngoài nhé"-mẹ nói

Chỉnh trang lại mặt, Anna bế con ra ngoài.

Bên ngoài, khoảng 100 người đang tụ tập trong sân trước nhà Shana, chiếc sân rộng khoảng 50m vuông, khung cảnh rất chật chội, náo nhiệt

Nhìn mặt ai cũng hớn hở, không biết mặt tiểu thư thế nao?

Shana nhìn khung cảnh này mà giật mình, nhìn ai cũng như sắp xông nên ăn thịt mình vậy.

Rồi Anna đặt nàng xuống chiếc ghế cao tầm 2m, có vành bao xung quanh.

Từng người, từng người lên ôm hôn, chúc mừng hắn và mẹ hắn.

"Nữ thì ta thích, còn nam thì......buồn nôn quá.......ọe....."

Mỗi người đều tặng quà, toàn thức ăn hoặc đồ dùng sinh hoạt " cuộc sống ở đây cũng không tốt lắm....." hắn thầm nghĩ

" mà sao không thấy cha? Mà cả năm nay cũng không thấy nha. Kì lạ......chả lẽ? Chắc không đâu........"-Shana bất an nghĩ

Mới hơn 50 người mà nàng đã thấy chịu không nổi, ai cũng ôm, hôn, rồi véo má nàng. Khiến nàng rất khó chịu "lão kiếp trước cũng 50 a, tính thêm nay là 51. Cảm giác đúng là....."

"Chắn mình rất dễ thương a!!! Muốn thấy mặt mình quá"

Đến người cuối cùng, tâm hồn mong manh, dễ vỡ chính thức tan vỡ

Đến cuối ngày, hắn ngủ lúc nào không hay, đang đuổi bắt mỹ nữ trong mộng, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu khiến hắn giật mình

"Ting, chúc mừng chủ nhân 1 tuổi, hệ thống xin gửi chủ nhân túi quà tân thủ, chủ nhân có mở hay không"

"F*ck hệ thống, lúc nào không tặng lại tặng đúng lúc ta đang yên giấc là sao hả? Mi cố tình đúng không?"

Im lặng......

"Được rồi, mở đi" nàng nói

"Ting, xác nhận"

"Chức mừng chủ nhân nhận được 1 lần quay thưởng miễn phí, 1 điểm kĩ năng bug miễn phí, 100 điểm bug, tu luyện trong phòng tu luyện 1 giờ thực miễn phí"

"Hệ thống hào phóng nha! Yêu hệ thống quá!!!" Shana vừa cười vừa nói

(Ọe)

"Hệ thống, nhanh quay thưởng"

"Ting, xác nhận"-hệ thống đáp

"Quay huyết mạch đặc thù"-nàng quát lớn

30s sau, hắn hồi hộp nói "dừng"

"Ting, chúc mừng chủ nhân quay được thần huyết nhãn Sarigan"

Giờ phút này, hắn cạn lời "xem ra đúng là hệ thống bug a! Thế méo nào ra được thứ ta muốn? Hahaha.....lão thiên à không, hệ thống tốt bụng....hahahahaha....."

Đang sung sướng thì hệ thống chen ngang "ting, chủ nhân có xác nhận dung hợp?"

"Dung hợp"

Ta là fan hâm mộ số 1 của naruto đó nha. Sarigan, cảm giác thật muốn thử ngay lập tức a, mặc dù cách nâng cấp có chút biến thái a, phải chịu đủ loại đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần a......nghĩ đến đã sợ....

"Ting, xác nhận dung hợp, mời chủ nhân chuẩn bị"

Sau 1 lúc, Shana nghĩ ngờ nói "sao không có cảm giác gì?"

Đột nhiên mắt cảm giác đau đớn "đau!!!!! đau quá!!!! Cảm giác như bị móc mắt ra vậy.......Aaaaaa........"

Hắn vô tình thét lớn, mama hắn lập tức ùa vào, nhìn con nằm co quắp, hét lớn "mau, mau gọi đại phu, người đâu, nhanh lên"

Anna lập tức ôm con vào lòng nhìn khuôn mặt đau đớn của con, nước mắt ào ào tuôn ra.

Giờ phút này, trong mắt hắn, đôi mắt cũ đang dần biến mất, đôi mắt mới đang được thay, nhưng Shana hoàn toàn không biết, nàng giờ này đã ngất đi vì đau đớn, nàng cũng đã không la hét nhưng cả người không ngừng co giật, miệng không ngừng rên rỉ.

Mẹ hắn đang gào lên kêu người giúp, cả người không ngừng run rẩy theo con, chân đã không còn đứng vững, khụy xuống đất, nhưng tay thì vẫn vững chắc bế con nhẹ nhàng, mắt thì luôn nhìn vào con, như sợ rằng chỉ cần rời mắt 1s là con sẽ........

Nếu Shana nhìn mẹ hắn lúc này, chắn chắn hắn sẽ tự tát mình ngàn cái, vạn cái