Tất cả học sinh ai về lớp ấy, vì vấn đề của Sora nên trường phân Shana và Sora học cùng lớp.
Bước vào lớp học, tất cả mọi người đồng loạt quay nhìn 2 người. Đang ồn ào, bỗng nhiên im lặng. Shana giật mình đứng im, Sora thì sợ hãi núp sau lưng Shana
"Kya!!!!! Dễ thương quá"-1 nữ sinh miêu tộc tóc vàng khá dễ thương hét lên phá vỡ sự im lặng, nàng ta lao đến ôm Shana vào lòng, rồi buông ra, tự giới thiệu
"Chào 2 bạn, mình Kinata Mia, cứ gọi mình là Mia, rất vui được gặp 2 bạn"
Shana giật mình vì hành động này nhưng cũng nhanh chóng đáp lại "mình là Zilran Shana, còn đây là Sora, rất vui được làm quen" hắn vừa nói vừa kéo Sora đang dính sau lưng ra
"Sora, có người chào em kìa, mau chào lại đi chứ"-shana lên mặt nói
Sora ấp úng "chào.......bạn....."
Mia giật mình, nhìn chằm chằm Sora, đột nhiên ôm Sora, miệng hét "Sora cũng dễ thương không kém Shana!!!". Sora dãy giụa một hồi không được, mắt như sắp khóc nhìn Shana.
"Nè Mia, bạn buông Sora được không.....?" Shana đang định nói Sora không thích thì Mia bất ngờ ôm Shana lần nữa "mồ, bạn không cần ghen đâu Shana" rồi xoa xoa đầu hắn, 2 tay véo má Shana "2 người là chị em hả??? Nhưng Sora thuộc tộc khác mà"
Shana cũng không thèm chấp nhặt với trẻ con, miệng đáp "Sora là con nuôi"
"À" Mia không nói gì nữa, dẫn hắn với Sora đến 2 bàn giữa lớp, cạnh mình rồi mắt lấp lánh bảo "chỗ của 2 người nè, mình giữ dùm đó"
"Kì quái, sao nàng ta biết ta mà giữ?"-Shana nghĩ thầm, đi đến chỗ, kéo ghế ngồi xuống. Ghế tương đối cao, Shana phải trèo lên a. Hơn nữa lúc ngồi, chân còn không chạm đất nữa chứ. Hắn ngồi giữa Mia và Sora, ổn định xong, bây giờ Shana mới để ý đến tình hình lớp.
Toàn bộ thành viên đã ổn định chỗ ngồi, có lẽ do hắn mải ngủ quá, mà Sora cũng không đánh thức nên hắn vào muộn hơn người khác. May là giáo viên chưa vào nha. Liếc mắt toàn bộ phòng học, hình như ai cũng đang nhìn hắn tò mò, nhưng khi hắn nhìn đến thì lại giả bộ như không nhìn
"Kì lạ, chả lẽ ta khác người đến thế?"
Phòng học cũng khá giống trái đất, cũng làm bằng bê tông hay sao đó. Cả làng chỉ riêng trường học là làm bằng bê tông, nếu bằng gỗ thì chỉ cần 1 mồi lửa trong lúc tập pháp thuật rơi xuống là xong trường.
Lớp Shana là lớp 1-B, ở đây các học sinh không chuyển lớp cũng như thi lên lớp. Tất cả đều học liền 1 mạch đến hết cấp 1, sau đó thi tốt nghiệp thôi. Trong trường cũng dạy chữ viết, các môn khoa học tự nhiên và môn xã hội nữa. Nếu có phân biệt thì chỉ phân biệt khóa học thôi a. Khóa được phân biệt từ 1-7 tương ứng từ 6-12 tuổi. Còn về giáo viên thì mỗi khóa đổi 1 lần.
1 người đàn ông trung niên to lớn bước vào lớp, cả lớp đang ồn ào bỗng im lặng, có lẽ đang sợ a. Người kia cũng khá đáng sợ mà. Shana nghĩ thầm. Lão sư kia thuộc miêu tộc, trên mặt có 1 vết sẹo dài qua mắt khiến gương mặt dữ tợn lại càng dữ hơn. Đặc biệt, tóc bạch kim nha! Rất ngầu! Shana nhìn vào thầy giáo trước mặt thầm ngưỡng mộ "giá như tóc mình bạch kim.....thì ngầu biết mấy....."
Giọng nói ồm ồm to đến điếc tai vang lên "ta là giáo viên của các ngươi kì này, Somon Wild là tên ta, đã xong. Từng người theo số thứ tự lên giới thiệu đi." Nói xong ông ta đi đến bàn của mình ở góc trái lớp, nhường vị trí giữa lớp cho học sinh. Không ai lên tiếng, nhìn khuôn mặt kia cũng đủ để im lặng rồi.
Từng người, từng người giới thiệu, cuối cùng đến lượt Shana, nàng nhảy xuống ghế, chạy nhanh lên giữa lớp "phải thể hiện xíu a" trong đầu nghĩ thầm
"Chào các bạn, mình là Sora, năm nay 6 tuổi, sở thích là không thích làm gì, sở trường chưa biết, sở đoản chưa biết luôn, ước mơ của mình là trở thành pháp thánh đầu tiên mong các bạn giúp đỡ"-nàng ta nói dối không chớp mắt a, hơn nữa còn bày ra bộ dáng vô cùng dễ thương nữa chứ
"Kya!!##" các nữ sinh đồng loạt hết lên
Thấy phản ứng như vậy, Shana thầm đắc ý "không uổng công lão tử thể hiện" từ từ đi xuống, bắt gặp ánh mắt như mèo rình chuột của Mia, hắn rùng mình, lập tức tránh né ánh mắt kia ra, hắn cúi đầu "chết cha, đẹp quá cũng chết....", nhảy lên ghế ngồi im. Đến hành động nhảy lên ghế kia cũng bị để ý. Có vẻ mọi người vẫn chưa hết bất ngờ, không ai tin hắn 6 tuổi a.
Đến lượt Sora, Shana nhìn qua nàng, giơ tay cố lên. Sora từ từ đi lên, mặt không biểu tình ".....So.....ra.......6.....tuổi......hân...hạnh...làm...quen"
Rôi lập tức đi xuống. Dù dễ thương nhưng có vẻ Sora rất khó gần, nàng không lại gần ai ngoài Shana cả. Nên mọi người dù ngạc nhiên nhưng không ai có phản ứng giống Shana cả.
Đợi Sora về chỗ ngồi, hắn giơ tay lên ý là làm tốt lắm. Sora chỉ nhìn qua hắn, và chỉ nhìn hắn mà thôi.
Trong lớp này, ngoài Sora ra thì chỉ toàn người thuộc miêu tộc.
Sora là người cuối. Lớp 1-B có khoảng 20 học sinh, nam nữ chia đều. Đặc biệt nha, tất cả đều dễ thương, có lẽ do huyết mạch miêu tộc a.
"Đã xong, giờ tất cả theo ta đến phòng trắc thí để kiểm tra chỉ số ma thuật và nguyên tố thích hợp"-giáo viên lên tiếng
Đi ngoài hành lang cùng bạn bè, ngoài lớp hắn ra thì cũng khống có lớp khác. Bỗng Shana nhớ lại quê hương, thời gian học sinh tươi đẹp nhất, cả người mà hắn yêu nhất, những thằng bạn chí cốt mà hắn ngu ngốc bỏ tất cả
"Không biết mọi người mấy năm qua sống thế nào" hắn càng muốn nhanh chóng trở lại. Càng nhìn xung quang Shana càng thấy thân quen, mặt nàng không còn vui vẻ, tươi cười như trước, thay vào đó là cô đơn, hiu quạnh, tang thương như 1 người đã trải qua vô vàn sự đời vậy. Một khuôn mặt đáng lẽ không thể xuất hiện trên mặt 1 đứa trẻ được. Mia đi cạnh Shana, đang vui vẻ cười đùa, liếc nhìn qua khuôn mặt đầy thần bí của Shana, Mia bỗng giật mình, cảm giác như bị hút vào đôi mắt đen tuyền, sâu thẳm như vũ trụ kia, bao nhiêu cảm xúc bỗng tràn vào đầu Mia, đau đớn, hối hận, yêu thương, lạnh lẽo, cô đơn, tức giận,....mọi cảm xúc. Mắt Mia từ từ rơi lệ, tay nàng nhẹ nhàng ôm Shana vào lòng, khẽ vuốt ve. Shana giật mình "chết cha, lại vô tình kích hoạt Sharingan rôi"
Mặc dù hắn đã kiểm soát được phần nào Sharingan nhưng những lúc hắn nhớ lại quá khứ hay cảm xúc dâng trào thì lại mất kiểm soát. Sự việc này cũng xảy ra nhiều rồi. Những lúc như vậy, chỉ có Sora đánh thức hắn.
Từ từ thoát khỏi vòng tay Mia trong ánh mắt kì quái của tất cả mọi người, Shana luống cuống giải thích "có bụi bay vào mắt Mia thôi, đúng không Mia?"
"Đúng vậy, có bụi bay vào mắt mình thôi, mọi người đừng để ý" Mia vừa lau nước mắt vừa nói
"Được rồi, tất cả nhanh đi"-lão sư giục
Shana thở phào 1 hơi, đang định cất bước đi tiếp thì Mia bỗng ôm nàng lại, ghé sát tai Shana thì thào "dám làm mình khóc, nhớ đó, mình không tha đâu nha" hôn nhẹ vào má Shana, nàng chạy nhanh lên hàng trên, dường như đang ngại ngùng. Còn về phần Shana thì hắn đang đứng im tại chỗ cùng Sora, sững người 1 lúc lâu, Sora nghi hoặc nhìn hắn
"Đi thôi Sora"-hắn nhẹ nói
"Lão tử bị khi dễ a, với lại chỉ là đứa trẻ thôi đã mạnh bạo vậy rồi, đúng là trẻ con thế giới này lớn nhanh quá"-Shana vừa đi vừa hậm hực
Thi thoảng Mia nhìn xuống Shana rồi lại đỏ mặt quay lên, chính nàng cũng không biết mình bị sao nữa
"Ta bị sao vậy nè? Sao mỗi lần nhìn Shana tim lại đập mạnh? Không lẽ.....mình thích.....? Không được, cả 2 đều là con gái mà.......chắc không phải đâu. Chỉ là mình cảm thấy tò mò về Shana thôi..........nhưng sao nãy mình lại có những cảm xúc kia rồi khóc nhỉ? Kì quái"
Trên suốt đường đi, Shana và Mia cứ như vậy khiến Shana không khỏi nghĩ "hay là cô bé thích mình? Mới buổi đầu thôi mà. Haizzzzzzz ai bảo số ta đào hoa." Hắn tự nghĩ rồi cười mỉm.
"Xem ra cuộc đời học sinh sẽ rất thú vị a"