Chương 18: Cơn mưa xóa tan mọi thứ

Lời của tác giả​

Đêm định mệnh ấy đã biến nó từ cô học sinh trong trắng trở thành người phụ nữ bị người ta cướp mất đi trinh tiết. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đập vào mắt nó là căn phòng xa lạ. Dưới lớp chăn, nó không một mảnh vài che thân. Huân nằm bên cạnh cũng vậy và anh đang ngủ. Trên ga giường xuất hiện một vết máu đỏ tươi. Nó choáng váng nghĩ lại mọi thứ. Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra thế này?

Nó nhanh chóng mặc lại quần áo rồi ra về không lời từ biệt. Về đến nhà, thấy Jolly và Huy lo lắng đi tới đi lui. Nó lẳng lặng đi vào nhà như một bóng ma. Jolly hỏi:

- Cả đêm qua mày đã đi đâu vậy? Gọi điện cũng không nghe.

- Tao… đi dạo. Mệt quá, hôm nay mày xin nghỉ học giúp tao.

Nó đi thẳng lên phòng không nói thêm câu nào. Huy và Jolly nhìn theo, nghĩ rằng nó vì chuyện của Hoàng và chuyện bài đăng nên mới vậy, cũng không cần lo lắng lắm.

Nó vào phòng tắm, lấy nước rửa trôi đi những thứ dơ bẩn dính trên người mình. Những giọt nước mắt hòa vào với nước, mặn đắng. Đã hết thật rồi! Có lẽ lần trước Hoàng chưa coi trọng tình yêu, nhưng lần này, là nó tự thấy mình không còn xứng đáng với hắn nữa. Quá dơ bẩn! Làm sao xứng đáng với tình cảm chân thành của hắn hiện giờ chứ?

Nghĩ đến chuyện đêm qua, nó thấy thật kinh tởm. Dù nó không yêu Huân, nhưng anh là người mà nó tin tưởng tuyệt đối. Bức tường càng cao càng dễ đổ, tin càng nhiều càng dễ thất vọng. Anh đã xéo nát cái gọi là sự tin tưởng trong lòng nó.

Mấy ngày sau đó, nó đã đi học, nhưng đến tiết của Huân nó lại xin nghỉ. Nó không phải là không dám đối diện với anh như mấy ngày trước nữa, mà là nó hận đến nỗi không muốn nhìn anh. Nó sợ, nếu nhìn thấy anh, nó sẽ không kiềm chế được mà lai vào giết anh mất. Mấy ngày đó, Hoàng đã gọi điên lại cho nó. Nhưng nó đã không còn chờ đợi cuộc gọi ấy nữa, nó không dám đối diện với hắn, không đáng để đối diện với hắn.

Tình trạng ấy kéo dài suốt một tháng. Jolly thấy nó trở nên rất lạ, trong khi đó, chuyện bài đăng không đúng sự thật kia đã bị anh Huy thuê người xóa hết sạch, tốn công đi giải thích với các thầy cô trong trường về sự trong sạch của nó. Làm gì còn chuyện gì để nó phải như thế nữa? Lẽ ra Hoàng nhận ra sự thật rồi thì hai đứa chúng nó phải quay lại bình thường chứ?

Cô bắt đầu nghi ngờ có chuyện không ổn, liền nén theo dõi nó. Ở nhà, cô nhận thấy nó kén ăn hơn, thường xuyên nói bụng dạ kém, rồi hay buồn nôn chóng mặt. Jolly càng trở nên bất an. Có lẽ nào… nó… Nghĩ như vậy nhưng Jolly lại phủ định ý kiến ngay. Nó là người biết giữ thân, không phải loại người ấy, làm sao có chuyện đó được.

Một hôm, đang giữa giờ thì nó buồn nôn, xin giáo viên đi vệ sinh, Đi qua lớp mười một toán ngay bên cạnh phòng vệ sinh, Jolly thấy liền xin ra ngoài theo sát nó. Nó hơi cúi người xuống bồn rửa mặt, phát ra tiếng động như là nôn ọe. Lúc sau, nó đi ra và chạm mặt Jolly đã đứng đó tự lúc nào. Hai đứa kéo nhau ra đứng ở đầu cầu thang nói chuyện. Jolly hỏi:

- Nói thật cho tao nghe, có phải mày đã…

Nó bất chợt đưa tay lên phần bụng hơi nhô ra một chút, hàng lệ dài chảy trên gò má xanh xao. Vậy là suy nghĩ của Jolly đã đúng. Cô nhìn nó khóc trong đau khổ mà như chính bản thân mình đau khổ. Cô đã biết ai là tác giả của chuyện này. Ngoài người đó ra, thì có thể là ai chứ. Nó rất biết giữ mình, người ngoài tuyệt đối không động được vào nó. Chỉ có những người thân cận nó tin tưởng thì mới khiến nó mất cảnh giác. Jolly lại nói:

- Tao đoán đã gần một tháng rồi đúng không? Vì trong tháng này mày như trở thành con người khác vậy. Giờ nó vẫn còn bé, mày hãy đi phá thai đi, sẽ không ai trong trường biết đâu. Nếu không…

- Tao… không thể làm được. Tao đã tính đến trường hợp đó rồi, những cứ nghĩ đến chuyện đứa bé còn chưa thành hình người khóc lóc van xin tao “Mẹ, xin đừng bỏ con!” thì không sao tao nhẫn tâm nổi.

- Đó chỉ là mày tưởng tượng mà thôi.

- Nó vẫn là một con người, dù không phải của người tao yêu, nhưng… nó là con tao… nó đáng được sống chứ. Tao chỉ hận mình đã…

Jolly nhìn nó khóc tuyệt vọng mà lòng cô quặn lại đau đớn. Nó nói đúng, đứa bé ấy… là một con người, đáng được sống. Dù cô nói nó hãy đi phá thai, nhưng trong lòng cô vẫn không nỡ. Cô hơi rơm rớm nước mắt, quay lưng đi vào lớp. Để lại nó đứng đó, ôm miệng khóc không thành tiếng.

Huân bước lên từ cầu thang, như thể đã nghe toàn bộ câu chuyện. Đây là lần đầu tiên nó gặp anh kể từ đêm hôm đó. Anh kéo nó xuống cầu thang, rồi xuống tầng một, rồi ra ngoài sân thể dục lúc này không một bóng người. Anh nói:

- Tôi đã nghe em và Jolly nói chuyện. Tôi biết, đó là con của tôi. Tôi xin lỗi!. Nhưng em không cần lo đâu, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi yêu em, và đủ khả năng chăm sóc cho hai mẹ con em.

Nó vung tay tát Huân một cái. Nó nhìn anh bằng ánh mắt hận khinh bỉ:

- Chịu trách nhiệm ư? Vậy thầy định chịu trách nhiệm thế nào về danh dự của tôi? Khi cái thai lớn lên, mọi người trong và ngoài trường biết chuyện, tôi sẽ phải đối diện với họ ra sao? Họ sẽ lại nói gì về tôi? Rằng tôi là một đứa con gái vô liêm xỉ ư? Không biết giữ mình ư? Luôn đi dụ dỗ đàn ông ư? Thầy nói đi, thầy sẽ chịu trách nhiệm thế nào?

- Hay em nghỉ học trước, tôi sẽ tính đến những chuyện tiếp theo giúp em.

- Nghỉ học? Thầy nói thế mà nghe được à? Trái tim tôi không tan nát vì người tôi yêu bỏ tôi, mà nó tan nát vì người tôi tin tưởng đã lấy đi sự trong trắng của tôi.

Huân im lặng không nói gì. Anh định vươn tay nắm lấy tay nó, nhưng nó đã phũ phàng hất ra:

- Đừng động vào người tôi. Trước kia, tôi tin tưởng, kính trọng thầy. Bây giờ… tôi chỉ hận thầy, thấy thầy thật đáng kinh tởm!

Rồi nó bỏ lên lớp học. Huân cũng trở về lớp có tiết dạy. Anh cứ tưởng… yêu là phải giữ được thân xác của người đó, nhưng anh đã lầm. Dù gạo đã nấu thành cơm, nó vẫn không hề yêu anh, mà nó hận anh. Anh đã hiểu, yêu là phải chân thành, từ từ chiếm giữ được trái tim người mình yêu, chứ không được ích kỷ giữ riêng cho mình thể xác cô ấy. Nhưng đã quá muộn rồi. Người con gái anh yêu đã bị anh hủy hoại.

Đi qua tầng hai, nó nghĩ gì đó rồi vào lớp mười hai lý xin thầy giáo bộ môn cho gặp Hoàng. Thấy vậy, Hoàng có phần vui mừng nhìn nó hỏi:

- Sao em không trả lời điện thoại của anh? Anh xin lỗi về chuyện lúc đó, anh giận quá mất khôn.

- Chiều nay… chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên cũ chứ? Em muốn nói chuyện với anh.

Không để Hoàng trả lời, nó đi thẳng lên lớp.

----------

Buổi chiều hôm đó, cơn mưa rào đầu mùa hạ to tầm tã. Cầm chặt chiếc ô, nó lấy dũng khí đi tới công viên. Vẫn chỗ cũ, không hề thay đổi địa điểm, Hoàng đã chờ sẵn ở đó. Nó nặng nề nhấc từng bước chân đi tới, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào.

Hoàng phấn khởi nói:

- Nếu em đã gọi anh ra đây, anh cũng tiện xin lỗi em luôn. Chúng ta quay lại nhé!

Nó lấy trong túi ra cái que thử thai hiện hai vạch đỏ giơ trước mặt Hoàng. Nụ cười trên môi hắn vụt tắt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn gượng cười nói:

- Em nhặt cái đó của người ta đã dùng làm gì. Thật biết đùa!

- Anh chưa nhìn kỹ sao? Tôi đã có thai… không phải của anh. Tôi gọi anh tới đây là chỉ muốn nói… mình chia tay đi!

Bốn từ “Mình chia tay đi!” ngắn gọn, đầy đủ mà xúc tích khiến Hoàng thất thần vài giây. Nhìn bụng nó đúng là có cảm giác như béo lên một chút, đó là thành quả mà cái thai một tháng đem lại. Lần trước, vẫn là bốn từ này, và lần này, vẫn là bốn từ ấy. Thật trớ trêu!

Hoàng cười chua chát, không kiềm chế được tức giận tát nó một cái. Cái tát đột ngột, nó lỡ tay làm rơi chiếc ô xuống hồ. Bị tát như vậy nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười:

- Anh tức giận như vậy là tốt. Quên tôi đi!

Những giọt mưa lớn xuyên qua lớp lá rồi chảy xuống khuôn mặt xanh xao của nó. Có dính nước mưa thì tốt quá, nó đỡ phải kìm nén những giọt nước mắt của mình. Hắn nhìn nó, hai mắt đỏ ngầu tức giận quát rõ ràng từng chữ một như muốn xuyên thủng trái tim nó:

- Cô nghe cho kỹ đây, từ nay tôi sẽ không động đến thứ con gái dơ bẩn, bần tiện như cô nữa. Tôi đã thật lòng với cô, vậy mà cô ngang nhiên chơi đùa tình cảm của tôi một cách bẩn thỉu như vậy. Đây là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau, kết thúc rồi.

Hắn cầm bàn tay trắng bệch của nó lên và đặt chiếc ô duy nhất của mình vào tay nó. Hắn quay lưng bước đi. Nước mưa tuôn xối xả vào cái dáng cao ngạo ấy, những bước đi dứt khoát như không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Nó nhìn theo dáng người đang bước đi trong mưa, muốn vươn tay với tới nhưng không thể. Mất mát. Hụt hẫng. Vẫn như hai năm trước, hắn vẫn đưa cho nó chiếc ô duy nhất của mình để rồi dấn thân vào cơm mưa tầm tã. Chàng soái ca ngôn tình ngày nào đến bên nó nay lại rời khỏi như một vòng tròn, điểm đầu rồi sẽ trùng điểm cuối. Dơ bẩn ư? Đúng, rất dơ bẩn! Nó bây giờ làm sao xứng với hắn được cơ chứ. Nó chỉ còn cách chọn ra đi để cho hắn tìm được hạnh phúc thật sự.

Cơn mưa vô tình cứ xối xả, cứ tuôn, xóa đi hết những kỷ niệm đẹp, xóa hết đi những ràng buộc tình yêu mà bấy lâu nay họ dính phải. Thế cũng tốt, có thể xóa đi luôn những thứ dơ bẩn trên người nó. Tình yêu bắt đầu từ cơn mưa định mệnh, cơn mưa ấy khiến họ gặp trắc trở để rồi nhận ra mình thật sự cần đối phương, và cơn mưa ấy đã xóa đi hết mọi thứ. Cơn mưa đã chấm dứt tất cả.

Mưa... cuốn trôi bao kỷ niệm dĩ vãng Đã kết thúc. Sau này, trong cơn mưa, đừng gọi tên nhau nữa.​

Hết chương 18​