Lời của tác giả
Sau một giấc mộng dài, có quá nhiều chuyện xảy ra. Nó lúc trước và sau giấc mộng ấy như hai con người khác biệt với hai thân phận khác biệt. Trước đó, nó là đứa con gái con nhà bình thường, mang đôi mắt lạnh lùng, vô cảm, bị gia đình và bạn bè khinh miệt, xa lánh. Nhưng sau đó, nó đã biến thành một cô công chúa, khát khao sự yêu thương mãnh liệt, trân trọng từng phút giây được mọi người bao bọc, che chở.
Sự thay đổi quá đột ngột ấy làm nó chưa kịp thích nghi. Nó vừa vui mà lại vừa buồn. Lúc còn sống, bố nó đã che chở cho nó theo cách riêng của mình. Tình cảm cha con trong ông sâu nặng đến nỗi ông phải bất chấp tất cả để bảo vệ nó. Nhưng đáng tiếc, số phận nghiệt ngã không cho nó cảm nhận được điều đó lúc ông còn sống và không để ông cảm nhận được nó yêu ông biết chừng nào.
Nhưng Chúa cũng không quá bất công khi để nó nhận ra được tình cảm của người bố với mình và đem đến cho nó một gia đình mới, tràn ngập yêu thương từ người anh chị họ là Huy và Jolly. Sự việc dù sao cũng đã xảy ra rồi, không thể quay lại. Nó phải trân trọng sự sống, trân trọng những thứ bố để lại cho mình.
----------
Cuộc sống đã trở về bình thường như vốn có. Nó trở lại học sau một tháng nghỉ. Nhưng lần này đã khác, nó bước ra từ căn biệt thự nguy nga và ngồi trên chiếc xe Lamborghini của Huy.
Jolly trêu nó:
- Ông trời có mắt nên đã để con ăn hại như mày ở lại thế gian.
- Đứa nào ăn hại?
- Tất nhiên là mày rồi. Ha ha ha! Tao chuyên toán, mày chuyên lý, mà chuyên toán giỏi hơn chuyên lý suy ra mày ăn hại.
- Này! Chuyên toán cũng chỉ được mấy đứa đầu, mà mày lại không được top đầu trong khi tao là thành viên đội tuyển quốc gia lý, suy ra mày ăn hại.
Hai đứa vừa kể chuyện vừa cười khiến Huy cũng cười theo. Hạnh phúc đơn giản chỉ có thế, chỉ cần ba anh em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau là đủ.
Đến cổng trường, nó hít một hơi thật dài chuẩn bị đối diện với bao rắc rối. Jolly nắm chặt tay nó chấn an:
- Không sao đâu. Rồi sẽ ổn thôi!
Hai đứa nó dắt tay nhau đi trên sân trường, vừa đi vừa nhảy nhót như bọn học sinh tiểu học. Đến cửa lớp, nó chào Jolly rồi đi vào. Lớp học vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó cũng bình thản đi về chỗ mình như thường lệ, không để ý đến ai cả.
Đột nhiên, bí thư dón dén đi đến bên cạnh nó, mặt cúi gằm như người có lỗi, tay vân bê gấu áo. Sau đó, những thành viên còn lại trong lớp cũng lần lượt đi tới bu xung quanh nó, cúi gằm mặt.
Bí thư mở miệng:
- Thanh à... bọn... bọn tớ... xin lỗi cậu nhiều lắm! Sau những chuyện đã xảy ra với cậu, bọn tớ... thấy mình rất quá đáng. Bọn tớ... muốn cậu tha thứ, từ nay lớp mình sẽ là một tập thể đoàn kết chứ?
Rồi tất cả cùng nhất tề nói:
- Thanh à, bọn tớ xin lỗi.
Nó ngước lên nhìn bọn họ, vốn là người khống chế cảm xúc rất tốt, nó không để lộ sự ngạc nhiên của mình. Nó định nói gì đó nhưng cổ họng ứ nghẹn không thốt lên lời. Nỗi uất ức trào dâng. Có lỗi lắm sao? Bây giờ mới nhận ra sao? Học cùng nhau một năm rưỡi, họ đối xử với nó thế nào, giờ mới thấy có lỗi ư? Nó định khóc nhưng không được, không phải người khó tính, nó cũng không để bụng mấy.
Nó nói:
- Thôi không sao đâu, mọi người cứ xí xóa hết hiềm khích là được thôi mà.
Giọng Huân bỗng vang lên đằng sau của cả bọn:
- Các em làm thế là rất đúng! Nào, ổn định chỗ ngồi đi! Vào lớp rồi.
Cả lớp vui vẻ ổn định lại chỗ ngồi rồi bắt đầu một tiết học đầy sôi động. Có lẽ là để mừng cho một tập thể lớp đoàn kết, không bị chia rẽ.
Huân xuống chỗ nó, hơi cúi người xuống nói nhỏ:
- Sau giờ học, tôi có thể gặp em một lát được chứ?
Nó giương đôi mắt đen láy lên nhìn anh, rồi gật đầu đồng ý.
Hết buổi học, nó nhanh chóng thu dọn sách vở rồi xuống tầng một gặp Huân. Khi đi qua tầng hai, nó vô tình thầy Hoàng. Hai tay hắn đút túi quần, mặt mày hơi tiều tuỵ so với tháng trước, đôi mắt thâm trầm chứa đựng nhiều tâm sự. Đây là Hoàng sao? Thật khác với Hoàng mà nó đã từng biết. Hắn thấy nó liền cất bước đi về phía nó. Nó đứng yên nhìn hắn như có một lực hút vô hình, và khi hắn chỉ còn cách nửa mét, nó vội quay lưng bước đi.
Hoàng nhanh nhẹn giữ tay nó lại nói:
- Ở lại một lát được chứ?
- Xin lỗi, tôi không quen anh. Tôi có hẹn rồi.
Nó lạnh lùng nói rồi phũ phàng gạt tay hắn ra, đi xuống cầu thang. Nó sợ nếu nó còn ở lại, nó sẽ lại bị thứ tình cảm ấy chi phối, sẽ không khống chế được tâm tư của mình để rồi lại ngu ngốc yêu hắn.
Hoàng nhìn theo bóng nó khuất dần dưới cầu thang nhếch môi cười chua chát. Thật đau lòng! Nó không thể tha thứ cho hắn, không thể cho hắn thêm một cơ hội nữa sao?
Xuống đến tầng một, nó liếc nhìn tứ phía tìm Huân. Huân từ đằng xa đi lại, thấy nó, anh mỉm cười nói:
- Xin lỗi vì đã để em phải chờ.
- Thầy có chuyện gì muốn nói với em sao?
- Cũng không có gì, chỉ là tôi quá mừng vì em đã quay lại thôi. Tối nay, tôi muốn mới em một bữa được chứ?
Nó im lặng không nói gì. Đầu óc vốn nhạy bén, nó hiểu ý tứ của Huân. Nửa muốn đi, nửa không. Nó muốn tìm một ai đó để giúp nó quên đi Hoàng nhưng sâu trong thâm tâm, nó lại không nỡ làm thế.
Huân nói:
- Em im lặng tức là đồng ý rồi nhé! Đi ăn cùng bố mẹ tôi, em có ngại?
Đi ăn cùng bố mẹ Huân ư? Vậy ý tứ càng rõ ràng. Đột nhiên điện thoại trong tay nó nhận được tin nhắn, nó mở ra đọc. Được gửi từ số của Hoàng: "Tối nay em rảnh chứ? Anh muốn gặp em nói chuyện. Tại công viên, chỗ mà chúng ta hay tới. Anh sẽ đợi em."
Nó ngước mặt lên nhìn Huân, anh đang sốt ruột đợi chờ câu trả lời từ nó. Nó ngẫm nghĩ một lúc liền gật đầu:
- Vâng, em sẽ đi.
Anh vui mừng chào nó rồi để nó ra về.
Đọc được tin nhắn của Hoàng, nó cảm thấy tim mình đập nhanh dồn dập. Có cảm giác vui nhưng lý trí lại không cho phép vậy. Nó không cho phép mình mềm lòng, bởi vì nó sợ nếu mềm lòng một lần nữa thì hắn sẽ lại làm nó tổn thương. Vết thương cũ đã đủ sâu rồi, không thể chịu đựng thêm nữa. Trái tim nó giờ đây không còn cứng rắn như trước, nó quá yếu ớt.
Nó đem chuyện ấy kể cho Jolly nghe, Jolly buồn bã hỏi:
- Thế mày có đồng ý đi không?
- Tao đã... đồng ý rồi.
- Mày đừng dày vò bản thân quá. Không cần phải làm thế để quên đi một người đâu.
- Mày không phải tao nên mày không biết để quên hắn tao đã phải khó khăn như thế nào.
Làm sao Jolly không hiểu? Cô đã từng yêu một người, và người đó lại không hề yêu cô mà đi yêu bạn thân của cô, nên cô phải tìm mọi cách để quên đi hắn. Đau đớn lắm chứ! Nhưng cố chịu đựng rồi mọi chuyện cũng sẽ phải qua thôi.
Tối ấy, nó ngồi trước gương chải tóc gọn gàng để chuẩn bị tới nhà hàng XYZ. Nó nhìn mình trong gương. Đây là nó sao? Một con bé yếu đuối, đôi mắt cố tỏ ra vô cảm để che đi lỗi sợ hãi. Đến nó cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình.
Xong xuôi đâu đấy, nó bắt taxi đi. Đứng ở bên ngoài, nó thấy Huân và bố mẹ anh đã có mặt ở đó. Nhấc từng bước chân đi vào. Mỗi bước đi là mỗi lần nó tự hỏi xem có nên dừng lại hay không. Nó có thật sự muốn đi? Những bước đi chậm dần như có một lực cản ngăn nó lại.
Đúng lúc Huân quay ra và nhìn thấy nó. Anh đi ra và dẫn nó vào, nói:
- Mừng vì em đã tới. Tôi rất vui.
Đầu nó loé lên một ý định, nó vội vàng đi đến trước mặt bố mẹ Huân và nói:
- Con xin lỗi hai bác, con không phải bạn gái thầy Huân. Con là học sinh của thầy. Bây giờ con đã có hẹn, con xin phép!
Nó đi lướt qua mặt Huân, nhìn anh bằng ánh mắt đau xót:
- Em thật sự xin lỗi thầy. Em không thể.
Rồi nó lại bắt taxi đi. Nó nghẹn ngào không nói thành lời, rốt cuộc nó vẫn không thể quên nổi hình bóng ấy. Thật là trớ trêu thay!
Nó dừng ở công viên mà hai năm trước nó và Hoàng hay tới đó. Nơi đây gắn với bao kỷ niệm vừa đẹp mà lại vừa đau nhói. Những hình ảnh ấy lần lượt ùa về như dòng thác.
Buổi chiều hôm đó, khi cơn mưa rào ập đến bất ngờ, nó đang cùng mấy đứa bạn đi chơi thì gặp phải mưa, quần áo ướt nhẹp.
Người con trai trông giống một soái ca ấy cầm chiếc ô đi ngang qua. Hắn nhìn vào đôi mắt đen láy của nó và nó cũng nhìn lại bằng con mắt lạ lùng.
Hắn đi tới chỗ nó, đưa cho nó chiếc ô duy nhất nói:
- Con gái sức khoẻ yếu lắm! Cầm đi!
- Gene Y quy định thể lực, gene X quy định sức đề kháng. Con trai chỉ có thể lực hơn thôi chứ sức đề kháng không bằng con gái. Vậy nên anh cầm đi, tôi không cần.
- Bảo cầm thì cứ cầm đi, người nhà tôi ra đón bây giờ nên không cần ô cũng được.
Hắn cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của nó rồi đặt chiếc ô vào tay nó. Một mình hắn không ô nón gì đi trong cơn mưa tầm tã, dáng vẻ cao ngạo, con nhà quý tộc. Mưa tuôn xối xả vào con người ấy, nó có cảm giác như cả thể giới trước mắt của mình bây giờ chỉ còn lại một dáng người ấy đi trong cơn mưa.
Nó không khỏi ngạc nhiên về cậu thiếu gia bước ra từ trong ngôn tình này. Cầm chiếc ô của hắn trong tay, lòng nó bỗng xuất hiện một cảm giác khó tả. Nhưng rồi nó không bận tâm tới chuyện đó nữa mà ra về.
Đêm ấy, nó rất khó ngủ. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi nhìn chiếc ô của hắn. Chỉ là người xa lạ, mà hắn chịu dầm mưa để cho nó mượn ô sao? Với cái lý do con gái sức khoẻ yếu sao? Thật nực cười!
Chiều hôm sau, nó lại ra công viên chạy bộ như mọi ngày không quên cầm theo chiếc ô với hi vọng gặp lại chủ nhân của nó.
Tại chỗ hôm trước nó gặp hắn cũng là chỗ mà nó hay ngồi nghỉ chân, nó đặt chiếc ô xuống ghế đá rồi nói vu vơ:
- Dù không biết anh là ai, nhưng tôi cảm ơn nhiều!
Nó để lại chiếc ô ở đó và đi chạy vòng quanh công viên.
Lúc nó quay lại nghỉ ngơi thì hơi sững sờ. Cậu thiếu gia bước ra từ trong ngôn tình kia ngồi vắt chân trên ghế đá, tay vân vê lon pepsi.
Thấy nó, hắn mỉm cười vẫy tay gọi:
- Chạy mệt rồi sao? Uống nước đi!
Nó ngạc nhiên tiến lại gần hỏi:
- Sao anh...
Hắn phì cười:
- Tôi vô tình ra đây, thấy chiếc ô quen quen liền nghĩ ngay cô đem trả. Quay ra nhìn thấy cô đang chạy bộ.
- À... Tôi cảm ơn anh vì chiếc ô.
- Không có gì.
----------
Vẫn là chạy bộ quanh công viên và rồi ngồi nghỉ tại chỗ cũ. Nó thích nghỉ ở chỗ này là bởi chỗ này sát bờ hồ, có hàng cây bao quanh phủ bóng, lại có các bụi hoa đẹp, phong cảnh hữu tình.
Nó ngồi lên bệ hồ uồng nước, vừa uống vừa ngắm mặt hồ trong xanh. Đột nhiên ở dưới đất bò lên một con rắn nhỏ. Nó hãi hùng loạng choạng ngã tùm xuống hồ.
Lồng ngực bị áp suất nước bóp nghẹt, khó thở quá! Nó cố vùng vẫy nhưng không có ai tới cứu. Vào giây phút tuyệt vọng, dường như có vật thể gì đó ấm nóng áp lên môi nó đem theo luồng sinh khí. Cảm giác ngạt thở mất dần. Lúc nó tỉnh lại, đập ngay vào mắt nó là vẻ mặt lo lắng của Hoàng. Hắn hỏi:
- Cô làm cách nào mà bay xuống hồ hay vậy? Nếu tôi không đi ngang qua đây thì cô...
- Tôi... chỉ là tôi... Dù sao cũng cảm ơn anh lần thứ... thứ n.
- Cô nhớ đã cảm ơn tôi bao lần rồi chứ?
- Từ lúc biết anh tới giờ, hình như gần một tháng... tại anh toàn đúng lúc có mặt lúc tôi gian khó nên...
- Nhắc lại lần thứ n, phải cẩn thận.
----------
Vẫn tại chỗ đó, hắn đã tỏ tình với nó.
Đó là một ngày mưa rào tầm tã, hồi sáng hắn có hẹn nhưng nó quên béng mất. Đến mãi chiều tối nó mới nhớ ra rồi vội cầm ô chạy ra công viên.
Đến công viên nhưng không thấy hắn đâu, nó có chút thất vọng, định quay lưng ra về. Nhưng nó chưa kịp cất bước, phía sau lưng đã có ai nắm chặt lấy tay nó. Nó quay lại, chính là Hoàng. Hắn toàn thân ướt nhẹp, mặt mày tái nhợt.
Nó hỏi:
- Trời mưa sao anh không về đi còn ở đây làm gì?
- Đợi em.
- Đợi tôi? Anh điên à mà đợi tôi lúc trời mưa to thế này? Lại tối rồi nữa.
- Từ ngày anh gặp em, anh đã biết anh phải lòng em rồi. Một cô gái hậu đậu, hồn nhiên, đáng yêu khiến anh luôn muốn bảo vệ. Anh không phải soái ca, không hoàn hảo, không nói được những lời hoa mỹ, anh chỉ có thể trao cho em trái tim chân thành này. Hãy làm bạn gái anh!
Hắn cầm tay nó áp vào lồng ngực rắn chắc của mình, dịu dàng hôn lên đôi môi của nó.
Trái tim tuổi mười lăm còn non nớt, ngây thơ đã rung động trước hắn.
----------
Một lần nữa tại đó, hắn nói lời chia tay với nó một cách phũ phàng. Hắn chỉ coi nó như một món đồ trang sức, dùng chán rồi thì hắn bỏ đi mua cái mới. Điều đó như một nhát dao cứa tim bó bị thương. Vết thương quá sâu!
---------
Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ký ức, vui có mà buồn cũng có. Đây là nơi đẹp nhất trong lòng nó, cũng là nơi đem đến cho nó vết thương lòng quá lớn.
Đã hai năm nay, kể từ ngày đó, nó không ra đến đây chỉ vì nơi đây gợi quá nhiều kỷ niệm. Nó lần mò từng bước trong đêm tối đi tới chỗ mà lúc trước hay nghỉ chân. Đứng từ xa, nó thấy một bóng người cao ráo dựa vào gốc cây vò đầu bứt tai.
Hai hàng lệ tuôn ra từ khoé mắt, nó bịt miệng khóc không thành tiếng. Lòng nó nhói đau, như có ai đó bóp nghẹt trái tim vậy. Hắn vẫn đợi nó như ngày ấy, nhưng... nó không thể gặp hắn được. Nó không thể vì thế mà mềm lòng.
Nhớ lại quá khứ chỉ làm ta thêm buồn, Nhắc lại kỷ niệm chỉ làm ta thêm đau.
Thôi thì cứ quên mau, Để nỗi đau như chưa từng tồn tại.
Hết chương 13