Chương 22: Tra Khảo Anh Hùng

Ngày 25 tháng 4 năm 2111, Tại Học Viện Hoa Liên.

"Kính thưa thầy cô và các bạn sinh viên cùng toàn thể những người có mặt tại đây. Hôm nay là ngày đẹp trời nên vì thế học viện của chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi Tra Khảo Anh Hùng." giọng nói ngọt ngào của một bạn nữ xinh đẹp đang đứng trên một đóa hoa sen bay lơ lững trên không trung. Rồi cô nàng nói tiếp:

"Trước tiên cho tôi xin giới thiệu về bản thân một chút, tôi tên là Đường Yên 16 tuổi Sinh viên năm 3 và là Mc dẫn cuộc thi này, đặc biệt tui chưa có ngươi yêu nha." Cô nàng Đường Yên vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch một cái khiến bao nhiêu tên nam sinh chảy cả nước vãi, hò geo liên tục.

Một vài tên dâm đảng đang đón xem sịp của nàng màu gì.

"Không biết ẻm mặc sịp màu gì nhỉ?"

"Ta đoán chắc là màu hồng vì nàng mặc nguyên bộ màu hồng đấy."

"Chưa chắc đâu, lỡ nàng ta thích màu tím mộng mơ giống ta sao ?"

"Hôm bữa tao rình nàng ta phơi đồ có thì cái sịp màu xanh đoạt chuối có con mèo cute phô mai que lắm"

Đột nhiên, lúc này có tên nãy giờ đang âm thầm nghe ngóng phía sao chen vào nói:"Đậu mợ, mấy thằng dâm lỡ nàng ta không mặc sịp thì sao?"

Cả đám nhìn tên mới vừa nói thì ôm bụng cười điên dại, sao lúc nãy mình không nghĩ ra nhỉ? Trong đầu thầm tưởng tượng ra hình ảnh đó. Nhưng cùng lúc đó, lời vừa dứt thì có một bàn tay trắng ngần khẻ tát vào mặt tên đấy làm hắn gú lên chạy thụt mạng.

" Đường Yên, một trong những hoa khôi học viện ta mà, hôm nay nàng ta xinh quá."

"Ôi ! Vợ của ta dám thả thỉnh trai, tối nay về chết với ông."

"Phụt ! Mắc ói quá Trần Ngố ơi ! vợ của ta chứ vợ của ngươi gì ?"

Tên Trần Ngố bỏ qua lời tên bạn mình nhìn đắm đuối chị Mc nói:"Chị ơi ! Em thích chị, Anh yêu em.... "

Lúc này, một cô nữ sinh ngồi phía trước ôm bụng cười sặc sụi, nói:" Ta cười vì chết mất , hahahaha.....hahaha mắc cười quá ! Một lũ ảo tưởng kìa hahahahah." Kế bên là một cô nữ sinh khác chắc có vẻ là bạn của cô gái đang cười, cũng vọt miệng nói :" Ta thấy con đó có đẹp gì đâu ! Như ta ta nè xinh đẹp đến mức chẳng có ai xứng với ta ...hahaha."

Đám Trần Ngố nghe vậy, cùng nhau đứng dậy đi ra chỗ khác ngồi không thèm đếm xỉa tới, vừa đi vừa nói:" Ừ, đúng rồi xinh đến mức chẳng có con ma nào dám đến bắt đi đấy chắc có quỹ ấy, hahahaha...."

" Cái gì mà ma với quỷ, bọn nó mà gặp cũng chỉ chạy thôi có con chó động đức kế nhà tao kìa chắc có cơ mai thì hợp ấy....." sau đó là hàng loạt tiếng cười quang lên.

"Ngươi.... ngươi dám sĩ nhục ta ...được lắm" Cô gái kia nghe vậy, tức giận đến mức đầu muốn bóc khói liền đứng dậy tính đánh mấy tên kia, nhưng bị cô gái lúc đầu kế bên ngăn lại.

"Đợi đấy đi, Mạc Tố Hằng này sẽ tính cả vỗn lẫn lời với ngươi sao !." Tố Hằng vừa nói vừa nhếch mép, kiềm chế cơn lữa hận sục sôi.

"Các bạn giữ im lặng nào." Đường Yên cất lời, quan sát xung quanh khi tất cả đều im lặng thì nàng tiếp tục nói.

"Theo như thường niên cứ cách hai năm sẽ diễn ra một cuộc thi cấp bậc Sinh Viên vô cùng hấp dẫn đó là " Anh Hùng Học Viện" giữa các đội của các học viên cùng nhau tranh tài trên Hành Tinh Đen này, đặc biệt phần thưởng của nó rất lớn nên học viện nào cũng muốn được đứng trong top đầu."

"Cho nên thế, hôm nay mới có cuộc thi "Tra Khảo Anh Hùng" nhằm tuyển chọn ra các tuyển thủ mạnh vào trong đội tuyển Học viện Hoa Liên để dành lấy vinh quang về cho Học Viện."

Cả đám nghe cô nàng Đường Yên nói thì ai cũng sục sôi khí thế, ai cũng muốn mình sẽ là một phần của đội vì vậy thật vinh hạnh khi được vào trong đội tuyển để tham gia giải đấu lớn.

Một tên Sinh viên năm 4 nói:" Chắc chắn ta sẽ vào đấy lúc đó cả khối em sẽ bám theo ta thôi, hahaha."

Tên bạn thân của tên sinh viên năm 4 nghe vậy thở hắt ra, nói:"Ngươi bớt ảo tưởng đi , tưởng vào đội tuyển dễ lắm, sát suất chỉ 1 phần tỉ ngàn cho những tên thấp kém như bọn mình thôi, chỉ còn là cuộc chơi của bọn thiên tài và bọn con ông cháu cha ngoài kia thôi."

Đột nhiên có tên đằng sau cả hai, chen vào nói:" Đàn anh bớt bi oan đi, sống mà không có hy vọng, không có niềm tin vào cuộc sống, không dám làm những điều không thưởng thì sống làm gì ? Nó quá tẻ nhạt sao ?"

Tên bạn thân của tên sinh viên năm 4 nghe vậy quay qua nhìn tên đó rồi cố nín cười, trên khuôn mặt của tên này, không biết tại sao có in hẳn năm dấu tay, rồi ngước nhìn lên bầu trời nơi những đám mây bồng bền trôi theo gió, lại thở hắt ra.

"Chú em mới vào học viên lại còn trẻ nên có những khát khao những ước mơ cháy bỏng của mình, nhưng chú chỉ là một tân sinh viên trẻ người non dạ thôi, anh ở đây cũng đã bốn năm cũng sắp ra trường nên anh biết rõ cái cuộc thi này nó ra sao."

"Còn nữa lúc nãy chú em có nói phải làm những đều không tưởng phải không ? Thôi anh sợ lắm sợ giống chú làm những đều không tưởng rồi bị ăn năm nguyên dấu tay à." dứt lời hai tên sinh viên năm 4 cười hắc hắc.