Mây mù lượn lờ, ráng chiều đỏ ửng…
Giữa khung cảnh tươi đẹp như sương như khói là bóng dáng cao ngất cứng rắn của Mộc Hoàng đứng trên đỉnh núi Vô Kê. Khung cảnh vẫn yên ả như thế, chỉ có điều không còn thấy bóng dáng và khí tức của Phong Vân đâu nữa.
“Sư phụ, Phong Vân đâu rồi?” Giọng nói lạnh băng xẹt qua không gian mang theo một vẻ đau thương cùng cực và lạnh lẽo thấu xương. Hắn vừa mới đem người hắn yêu thương nhất giao cho người hắn tin tưởng nhất, nhưng mà chưa được bao lâu…
Bàn tay buông thõng bên người của Mộc Hoàng gắt gao nắm lại thành nắm đấm.
Diêm La đứng ở cửa cung Ung Hòa ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Hoàng một thân lạnh băng, lông mày hơi cau lại nhưng rất khó nhận ra. Ông ta lạnh lùng cất tiếng, “Ngươi đây là có thái độ gì?”
“Con hỏi lại một lần nữa, Phong Vân đâu?” Mộc Hoàng lớn tiếng hỏi, sau lưng hắn bắt đầu nổi lên từng cơn gió lạnh dày đặc.
“Mộc nhi, con đang đối mặt với sư phụ của mình đấy!” Sư bá Thần Tiên thấy vậy liền trầm giọng quát.
Mộc Hoàng không để ý đến ông ta, ánh mắt bình tĩnh vẫn tập trung về phía Diêm La.Hắn lạnh lẽo kiên định mà gằn từng tiếng một, “Bởi vì ông là sư phụ của ta nên ta mới hỏi.”
Nếu người trước mặt không phải là sư phụ của hắn thì hắn đã sớm động thủ rồi.
Diêm La nghe thấy thế thì lông mày nhăn tít lại, không biết trong đầu ông ta đang nghĩ gì nhưng mở miệng lại nói, “Được lắm, lá gan không nhỏ đâu, dám khởi binh vấn tội với sư phụ của ngươi hả?”
Mộc Hoàng không trả lời nhưng ánh mắt lạnh băng của hắn đã nói nên tất cả.
Diêm La nhìn thấy ánh mắt hoàn toàn lãnh khốc của Mộc Hoàng thì lông mày càng thêm nhíu lại, “Ngươi muốn biết à? Được, bản tôn nói cho ngươi biết, nữ nhân của ngươi đã bị đè dưới Hắc Thạch Phong vĩnh viễn không thể thoát ra được rồi.”