- Ding Dong *
Ấn chuông cổng xong thì An Khánh lẳng lặng đứng đợi người bên trong nhà. Mới sáng sớm thì anh đã đi mua một ít điểm tâm và nước ép cho Ánh Minh. Đêm qua cô không ngủ được, cứ một chút là nhắn cho anh vài tin. Đã thức khuya mà hôm nay còn dậy sớm thì sức khỏe nào mà chịu được.
- Cạch *
Cánh cổng bật mở, bên trong là một người phụ nữ nhìn anh và hỏi.
- Cho hỏi cậu muốn tìm ai?
- Con đến tìm Ánh Minh.
- À, cô chủ đang ở bên trong. Cậu vào đi!
An Khánh gật đầu rồi theo sau bà ấy vào bên trong. Không vào phòng khách, bà ấy đưa anh qua bên hông nhà. Trong nhà chòi ở giữa sân vườn, Ánh Minh chán chường ngồi một mình, ánh mắt cứ nhìn xa xăm vô định. Không nói thì anh cũng biết bây giờ cô đang nghĩ gì. Chuyện có ra sao thì phải chờ chính chủ lên tiếng mới tỏ được chứ.
- Cô chủ, có bạn của cô đến chơi.
- An Khánh!
Ánh Minh không khỏi bất ngờ đưa mắt nhìn anh rồi quay sang dì giúp việc.
- Dạ, dì vào trong làm việc của mình đi. Bạn ấy ngồi đây với con được rồi.
- Vậy cô cậu ngồi đây chơi, tôi vào trong lấy nước rồi ra ngay.
- Không cần đâu dì, con có mua điểm tâm và nước ép cho Ánh Minh rồi.- Anh nói.
- Thế thì tôi xin phép vào trong làm việc, không phiền cô cậu nữa.
Dì giúp việc gật đầu chào xong thì đi vào trong nhà. Đặt hai túi thức ăn lên bàn, An Khánh ngồi xuống bên cạnh Ánh Minh rồi lấy ra hai chai nước ép.
- Mình biết Minh chưa ăn gì cả nên có mua một ít điểm tâm. Toàn là món mà Minh thích đó.- An Khánh mở nắp chai nước xong thì đưa cho cô.
- Cảm ơn Khánh nha.- Nhận lấy chai nước ép, cô mỉm cười.- Hôm nay Khánh không chạy bộ sao?
- Có chứ! Mình chạy bộ xong về nhà thì thấy tin nhắn của Minh nên đã qua đây.
- Ừm!
Ánh Minh mỉm cười rồi lại im lặng không nói gì. Chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc được ở gần anh như hiện tại. Cũng chưa từng mơ tưởng được anh xem như là bạn gái. Ngày trước chỉ là thích vậy thôi, nếu như An Khánh không mở lời thì có lẽ cô cũng chôn chặt tình cảm của mình ở tận đáy con tim.
- Mình biết chuyện đêm qua khiến Minh suy nghĩ rất nhiều và lo lắng cho Tĩnh Hy. Hay là một chút nữa mình đưa Minh sang đó thăm bạn ấy, được không?
- Cũng được, mình thấy lo cho Hy lắm. Lúc nãy có gọi nhưng chắc còn ngủ nên Hy không nghe máy.- Đôi mắt của cô bất chợt chùng xuống.
- Không sao đâu, đừng lo lắng quá. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
- Mình có thể mượn vai của Khánh không?
Nghe Ánh Minh nói thì An Khánh đang lấy thức ăn ra cũng phải ngừng tay lại. Nghiêng đầu nhìn cô, anh thở dài đầy bất lực.
- Minh cần gì phải hỏi ý mình chứ? Bây giờ chúng ta đang trong mối quan hệ thân mật hơn cả tình bạn vì vậy đừng gượng gạo mãi như vậy. Với lại những gì của mình...ừm...
Chưa nói dứt câu là Ánh Minh đã vươn tay ôm chầm lấy khiến anh có phần bất ngờ, những từ cuối thốt ra bỗng chốc yếu ớt thấy rõ.
- ...đều là của Minh.
- Cho mình ôm bạn một chút thôi.
Ánh Minh tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, vòng tay thì choàng sang ôm lấy eo của anh. Có anh bên cạnh thật tốt. Một người con trai vẻ ngoài khó gần, giao tiếp với người khác có đôi phần lạnh nhạt nhưng thật sự nội tâm rất ấm áp. Chính vì sự điềm tĩnh, trầm mặc này nên Ánh Minh mới yêu thích đến như vậy. Lúc nào anh cũng ôn tồn, không bao giờ khiến người khác có cảm giác sốc nổi. Được ở bên anh như bây giờ cứ như được chìm vào vùng trời vô cùng bình yên.
- Minh có biết, ngay từ lần gặp đầu tiên thì mình đã để ý bạn rồi không?- An Khánh đặt tay lên lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
- Ơ? Chúng ta biết nhau đã ba năm rồi đó.
- Phải! Mình là người có thể giỏi mọi thứ nhưng lại vụng về trong chuyện tình cảm. Vì muốn giữ tình bạn giữa chúng ta, sợ rằng Minh không thích nên mình đã im lặng rất lâu, luôn dừng lại ở mức độ an toàn. Khi biết Minh cũng thích mình thì mình đã vui lắm đấy. Dự tính khi buổi thi đấu vào chung kết kết thúc mình sẽ hẹn gặp mặt Minh nhưng trước đó Minh đột nhiên tránh mặt mình, không còn đến buổi tập như thường lệ nên mình đã rất sợ.- Anh càng siết chặt vòng tay hơn.- Mình sợ Minh sẽ buông bỏ và không để ý đến mình nữa.
- Mình cứ nghĩ Khánh sẽ không thích mình. Lúc nào bạn cũng trầm tư không để lộ bất kỳ cảm xúc nào cả. Vui không ai biết, buồn không ai hay. Thấy Khánh như vậy nên mình cũng không dám nói.- Ái ngại cắn môi dưới, cô ngượng đến đỏ cả mặt.
- Thế này đã thoải mái hơn chưa? Đừng gò bó khi ở bên cạnh mình. Mình thích nhìn Minh vui vẻ cười đùa hơn.
- Ừm, mình biết rồi.- Cô gật gù xong thì ngước mặt nhìn anh.- Mà Khánh thích mình từ lúc nào vậy?
- E hèm...- Hắng giọng một cái, anh đánh trống lảng rồi với tay lấy đũa gắp thức ăn.- Bạn đói rồi đúng không? Ăn nhanh đi, không thôi nguội hết.
- Nè, nói mình nghe đi. Là khi nào vậy hả?- Cô bật cười khúc khích.
- Bí mật, mình không nói đến chuyện đó đâu.
- Sao vậy? Nói mình nghe đi mà.
- Không nói!
- An Khánh, An Khánh. Nói mình nghe đi!
...
- Ưm...đau đầu quá!
Hai tay đưa lên dụi mắt. Sắc mặt của Tĩnh Hy nhăn nhó khi thấy ánh nắng đang ngự trị khắp căn phòng. Đầu thì đau, cả người lại uể oải. Không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nữa. Mọi thứ cứ mơ mơ hồ hồ, nửa mơ nửa thật.
Mệt mỏi ngồi dậy, ánh mắt liếc nhìn sang đồng hồ ở tủ đầu giường. Đã chín giờ sáng rồi sao? Chưa bao giờ cô ngủ muộn như thế này cả, thêm việc hôm qua uống nhiều rượu nên đầu óc cứ nặng trịch, không ngừng quay cuồng. Giờ này chắc là Hồ Hiên Triệt đã đến công ty rồi. Như vậy cũng tốt, đỡ phải nhìn thấy mặt của anh, bản thân đỡ phải đau lòng thêm nữa.
" Bạn sao rồi? Chút nữa An Khánh sẽ đưa mình sang nhà bạn. "
Cầm điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn từ Ánh Minh đã nhắn vào lúc sáng sớm. Thở dài nặng nề, Tĩnh Hy soạn một tin nhắn trả lời xong thì lấy đồ trong tủ quần áo đi thay.
- Rào, rào,... *
Rửa xong vài quả táo, Hồ Hiên Triệt mang chúng đến bàn đảo bếp để gọt vỏ làm món tráng miệng. Đêm qua đến bây giờ cứ ở bên cạnh lo lắng cho Tĩnh Hy mà anh không thể chợp mắt được đàng hoàng một tí nào. Một chút lại nôn, một chút lại lững thững đòi xuống giường. Sau này không khi nào anh để cho cô chạm vào bia rượu một lần nữa đâu. Không tốt một chút nào cả.
- Vào trong đi, em muốn bệnh cũ lại tái phát sao?
Nói dứt câu, Hồ Hiên Triệt đưa mắt nhìn cô gái đã đứng ở phòng khách từ khi nào. Cảm xúc hiện tại đang lẫn lộn, chính cô ấy cũng không biết làm gì khi đang giận anh nhưng bản thân cũng có lỗi khi tự động uống rượu trong khi bác sĩ không cho phép. Nửa muốn vào nửa thì không, cô cứ nấn ná đứng đó cho đến khi anh tiếp tục cất lời.
- Có chuyện gì thì ngồi xuống đối mặt nhau rồi nói. Bây giờ đến cả lời của anh em cũng không nghe đúng không?
Tĩnh Hy mím nhẹ đôi môi, chậm rãi bước vào phòng bếp. Ngồi xuống ở đối diện, ánh mắt của cô nhìn anh xong thì thu ngay lại. Ngay tại lúc này Tĩnh Hy nhận ra mình không còn giận anh nữa, chỉ là ôm ấm ức đôi chút vì bản thân đã bị lừa dối mà thôi. Cô rất sợ mất anh, sợ đến mức ích kỷ luôn muốn giữ chặt ở bên cạnh mình.
- Để anh lấy thức ăn sáng cho em.
Hồ Hiên Triệt vừa đứng dậy thì Tĩnh Hy đã nắm lấy bàn tay giữ lại. Đôi mắt long lanh ngước nhìn người đàn ông trước mặt, chỉ cần nhìn đôi mắt đen láy đang rưng rưng này thì cũng đủ hiểu cô đã chịu ấm ức đến mức nào.
- Anh không có gì để nói với em sao?
Nhìn thấy cô như hiện tại khiến anh không khỏi đau lòng. Không nói không rằng một lời, cứ thế mà đi đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ.
Vừa chạm vào Hồ Hiên Triệt thì Tĩnh Hy không kiềm nén được mà oà khóc. Không hiểu vì sao bản thân lại yêu anh nhiều đến như vậy, hiện tại trong tầm
mắt và cả vị trí trong tim của cô chỉ có mỗi hình bóng của người đàn ông này mà thôi. Nhìn thấy anh thân mật cùng người khác thì bản thân cô không hề cam tâm.
- Em... Hức, em rất sợ khi không còn anh nữa. Em không muốn người phụ nữ nào cướp anh đi hết.
Đôi vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy. Tĩnh Hy không thể kiềm nén bản thân mà gục đầu vào vai anh khóc nức nở. Những giọt nước mắt ấm nóng thấm vào áo, vòng tay ôm lấy anh càng chặt chẽ. Chính sự bất an của cô như lưỡi dao đang cứa từng vết sâu vào lòng anh vậy. Cô gái này không còn nhỏ nhưng chưa thể gọi là trưởng thành. Ở độ tuổi đầu đời còn sốc nổi đã chọn ở bên cạnh và yêu anh hết lòng, không màng thế sự, không quan tâm điều tiếng. Mọi thứ cô làm đều được anh trân trọng vô cùng. Chỉ vì vài câu nói đã khiến cô trở thành như thế này. Tưởng chừng đang bảo vệ nào ngờ lại hoá đau thương.
- Anh xin lỗi, tất cả là lỗi do anh.
- Anh sẽ... Hức hức...- Cô nấc lên từng hồi.- Quay lại với cô Linh Chi, phải vậy không?
- Hoàn toàn không có chuyện đó.
Hồ Hiên Triệt buông tay rồi ân cần lau đi hai hàng nước mắt không ngừng tung hoành trên gương mặt kiều diễm.
- Đúng là anh và Linh Chi có gặp nhau nhưng từ lâu anh đã không còn tình cảm với cô ấy rồi. Em đừng sợ cách người khác đối với anh ra sao, quan trọng là cách anh đáp lại người ta kìa. Anh không còn nhỏ, anh đủ biết chúng ta là mối quan hệ gì. Đây là nghiêm túc, trong lòng anh bây giờ chỉ có em thôi.
- Vậy sao lại nói dối em chứ? Còn những thứ trên áo anh thì sao? Hức hức, đó còn là món quà đầu tiên mà em tặng cho anh nữa.
- Nếu như hôm đó anh nói thật đã gặp Linh Chi với hương thơm trên áo thì em có dám chắc sẽ không cãi nhau với anh ngay trong đêm không?
- Em... Em...
Thở dài một hơi, Hồ Hiên Triệt nắm lấy đôi tay của cô và đan chặt.
- Anh không muốn em phải bận lòng nhưng anh sai rồi. Sau này anh sẽ thành thật, không giấu giếm thứ gì cả.
- Em thương anh lắm đó.- Tĩnh Hy dụi mắt, chu môi nói.
- Thương anh?- Hồ Hiên Triệt vờ như giận dỗi, gạt tay cô ra rồi đứng dậy đi lấy thức ăn.- Thương anh mà đêm qua đi uống rượu, lại còn hôn một người đàn ông nữa. Anh mà không đến kịp lúc thì không biết em đã làm gì người ta rồi.
- Em hôn người khác á?
Cô kinh ngạc chỉ tay vào mình. Chết rồi! Đêm qua uống đến say mèm nên chẳng còn nhớ chuyện gì đã xảy ra cả. Nhưng nhớ là hôm qua cô đã gọi Ánh Minh đến mà. Làm gì có đàn ông chứ?
- Anh đừng có đùa với em. Hôm qua hình như em chỉ gọi Ánh Minh đến thôi mà. Chắc chắn không có chuyện đó đâu.
Tĩnh Hy đi đến bên cạnh Hồ Hiên Triệt, đôi tay vòng trước ngực còn đầu thì gật gù như chắc chắn lắm.
- Vậy hôm qua Ánh Minh có đến không? Em chắc là mình nhớ hết chuyện đêm qua à?- Anh nheo mắt nhìn bí hiểm.
- Thì không... Nhưng nếu em mà hôn người khác thì anh đã...ưm...
Chưa dứt câu, Hồ Hiên Triệt đã vươn tay ghì lấy đầu của Tĩnh Hy. Đột ngột hôn lên đôi môi mềm, bàn tay còn lại nhanh chóng choàng qua eo siết chặt. Tĩnh Hy bất ngờ mở to hai mắt, nhất thời trở nên bất động. Mật ngọt không ngừng dâng trào, chẳng mấy chốc cô đã đắm chìm vào khoảng không do chính anh tạo ra. Hai mắt khẽ nhắm, đôi tay đặt lên tấm lưng rộng lớn vững chãi, cô mở to miệng để chiếc lưỡi của anh dễ dàng tiến vào trong không ngừng trêu đùa. Hơi thở ấm nóng liên tục phả vào hai bên má, bên trái lồng ngực cũng rộn ràng theo từng hồi.
Mật ngọt từ đôi môi làm thần trí của cô hoàn toàn trở nên ngây dại, một người tiến một người lùi cho đến khi chạm vào bàn không bước được nữa. Hồ Hiên Triệt nhấc bổng Tĩnh Hy đặt lên bàn, không hề rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy dù chỉ một giây.
- Ưm...
Ngã người nằm xuống, Tĩnh Hy thở dốc khi Hồ Hiên Triệt gục đầu ngậm lấy cổ của mình. Bàn tay to lớn nhanh chóng cho vào áo xoa nắn hai quả đào căng mọng.
- Triệt...ưm...chỗ đó...
Kéo áo qua khỏi ngực, bàn tay của anh nhanh chóng đưa ra sau lưng gỡ móc áo lót ra. Chẳng mấy chốc giang sơn đã hiện ra trước mắt, da dẻ trắng hồng tựa ngọc trai cũng hiện hữu rõ rệt không che đậy một chút.
Tĩnh Hy vòng tay ôm lấy cổ, cả gương mặt hồng hào ửng đỏ như quả gấc. Không phải lần đâu tiên anh nhìn thấy thân thể của mình nhưng quả thật cô vẫn còn rất ngại. Nhất là dưới ánh mắt đầy tia d.ục v.ọng này.
- Đêm qua em hôn anh như thế đấy.
Hồ Hiên Triệt cong nhẹ khoé môi. Khi Tĩnh Hy còn đang xử lý thông tin từ câu nói ấy thì anh đã vục đầu vào ngực và ngậm lấy một bên quả đào mềm mại khiến cô không chịu được mà cong người run rẩy.
- Ưm a...
Cắn nhẹ vào nhụy hoa hồng hào, chiếc lưỡi điêu luyện liên tục đùa giỡn khiến Tĩnh Hy không chịu được phải kêu lên vài tiếng ám muội, cả người cũng run lên bây bẩy. Một bên bị đôi môi của anh chiếm hữu còn một bên thì do bàn tay kia xoa nắn. Trong khi cô cứ oằn mình chịu đựng thì Hồ Hiên Triệt cũng không có ý định buông tha.
Miệng vẫn ngậm lấy một bên ngực còn tay thì đã lướt qua chiếc eo thon thả rồi cho vào trong chiếc quần short mơn trớn. Chỉ chạm vào lớp vải mỏng manh bên ngoài nhưng hoa huy*t của Tĩnh Hy đã ươn ướt từ lúc nào, vòng eo cũng hóp mạnh đầy căng thẳng.
- Khó chịu quá! Triệt, anh đừng trêu em nữa mà.
Ngước mắt nhìn, Tĩnh Hy không ngừng thở dốc, đôi mắt thì mơ hồ nhìn vào anh. Mỗi lần thấy sắc mặt này là không thể kiềm lòng được. Chỉ mỗi lần thân mật như lúc này thì anh mới được nhìn thấy sắc mặt vô cùng gợi cảm từ cô.
Thở từng nhịp mạnh, Hồ Hiên Triệt một lần nữa áp sát mặt khoá môi, bàn tay dứt khoát cho vào trong lớp vải cuối cùng. Nơi tư mật ấm nóng trơn nhẵn, dễ dàng lướt tay và xoa nhẹ lên hạt mầm nhỏ. Anh càng chuyển động những ngón tay ma thuật thì cô càng lớn tiếng kêu lên những lời ám muội vang khắp cả phòng bếp. Mãnh liệt đáp trả nụ hôn ngọt ngào, bàn tay của Tĩnh Hy nắm lấy vạt áo của anh hòng cởi nó ra.
- Ding Dong... *
Tuy nhiên trong lúc cao trào nhất, Hồ Hiên Triệt vừa cho ngón tay thon dài vào sâu bên trong ra vào mới vài cái thì tiếng chuông cổng vang lên khiến Tĩnh Hy bất chợt hoảng hốt. Phải rồi! Ánh Minh nói rằng sẽ đến đây mà cô quên mất.
- Là Ánh Minh đó anh.
- Anh biết mà! Lỡ việc rồi, tối nay chắc chắn anh sẽ không tha cho em đâu.
Hồ Hiên Triệt hôn nhẹ lên má rồi đỡ Tĩnh Hy ngồi dậy. Gài lại móc áo giúp cô, anh mỉm cười khoác tay ôm lấy bả vai mảnh khảnh.
- Em cứ tiếp bạn bè thoải mái, anh sẽ đến công ty tránh mặt cho em đỡ ngại.
- Dạ! Hôm nay anh về mấy giờ? Em nấu bữa tối trước nha.
- Chiều nay về sớm, cứ để anh nấu cho. À, sau này tuyệt đối không được uống rượu nữa. Em nghe không?
- Em biết rồi mà.- Cô phì cười.
Hồ Hiên Triệt xoa đầu Tĩnh Hy rồi bước lên bậc thang về phòng ngủ. Sau khi chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc chỉnh tề thì Tĩnh Hy mới đi ra ngoài mở cổng nhà.
- Cạch *
- Hai bạn đến rồi à?
- Sao bạn lâu quá vậy, nắng quá trời luôn.- Ánh Minh chu môi nói.
- À... Mình đang lỡ tay một chút. Hai bạn vào trong đi.
Tĩnh Hy tránh sang một bên cho Ánh Minh và An Khánh vào bên trong. Có vẻ như Ánh Minh đang rụt rè khi bước vào đây nhưng lý do là gì cô cũng không biết được.
- Minh sao vậy? Trong người không ổn à?- Cô hỏi.
- Không phải, mình...- Ánh Minh vội lắc đầu.- Không sao đâu.
Tĩnh Hy gật đầu xong thì đưa hai người vào trong nhà. Vừa đến cửa cùng lúc gặp Hồ Hiên Triệt trong bộ vest chỉnh tề đang đi ra, Ánh Minh nhìn anh một lúc và ấp úng cất lời.
- Con... Con chào chú!
An Khánh nhìn Ánh Minh rồi đưa mắt nhìn Hồ Hiên Triệt.
- Em chào anh!
Hồ Hiên Triệt cong nhẹ khoé môi tỏ ý hài lòng. Đưa mắt nhìn Tĩnh Hy, anh xoa đầu cô một cái và ân cần dặn dò.
- Bữa sáng anh đã làm xong rồi, em nhớ ăn uống đầy đủ không thôi lại bệnh. Anh đi đây!- Nói rồi lại quay sang nhìn hai người kia.- Chào mấy đứa, cứ tự nhiên như nhà của mình đi.
- Dạ, tạm biệt chú...
Chỉ cảm thấy tình huống này khá là buồn cười. Hồ Hiên Triệt lắc nhẹ đầu xong thì quay người bước đi. Khi đi ngang An Khánh bỗng nhiên anh khựng người lại, khoé môi cũng nhếch lên.
- Nhóc này biết cách ăn nói đấy.
Sau khi Hồ Hiên Triệt vừa rời khỏi thì Ánh Minh lập tức ôm lấy cánh tay của Tĩnh Hy kéo đến sofa ngồi xuống. Sắc mặt căng thẳng của cô ấy bất chợt khiến Tĩnh Hy và An Khánh cảm thấy rất buồn cười.
- Tĩnh Hy, bạn và chú Triệt bắt đầu từ khi nào vậy?
- Cũng gần hai tháng rồi đó.- Cô chu môi nói.
- Làm sao có thể? Hai người là chú cháu mà?
- Nhưng không cùng huyết thống. Mình là con gái của bạn thân anh ấy.
- Vậy là sao chứ? Khoan...- Ánh Minh liên tục chớp đôi mắt.- Mình hơi rối.
- Cha mình là bạn thân của Triệt nhưng đã qua đời nên Triệt đã nuôi dưỡng và chăm sóc mình.
- Vậy là bạn với chú Triệt từ quan hệ chú cháu trở thành tình cảm nam nữ?
- Nè! Bạn đừng có một tiếng chú hai tiếng cũng chú có được không? Gọi Triệt là chú vậy phải gọi mình là cô rồi đó.- Tĩnh Hy bật cười trêu chọc.- Hai bạn ngồi đây nha. Mình vào trong lấy nước rồi ra ngay.
Ngồi bên cạnh An Khánh, Ánh Minh nghĩ ngợi một lúc xong thì vỗ vào vai của anh một cái. Hình như còn một người cũng đang sốc nặng với những gì vừa sảy ra vào đêm qua.
- Thái Ân! Khánh có biết Thái Ân bây giờ ra sao không?
- Thì thất tình rồi. Khánh có đến nhà nhưng suốt hôm qua đến giờ đều nhốt mình ở trong phòng, không gặp gỡ ai cả.
- Không như vậy mới lạ.- Cô thở dài.- Thái Ân thích Tĩnh Hy từ năm lớp chín. Bây giờ đùng một cái đã có bạn trai thì ai không sốc cơ chứ.
- Để ngày mai mình lại sang đó xem sao, giờ thì để Thái Ân có thời gian bình tâm lại đã.
Tĩnh Hy từ trong bếp đi ra. Trên tay còn có khay đựng vài cốc nước và một đĩa bánh. Ngồi xuống bên cạnh Ánh Minh, cô đặt những cốc nước lên bàn rồi mỉm cười.
- Hai bạn uống nước cam đi, mình có mang ra một ít bánh quy nữa nè.
- Hy nè, mình hỏi thật.- Ánh Minh nói.- Nếu như ngày hôm qua không xảy ra chuyện đó thì Hy định chừng nào sẽ công khai vậy?
- Mình dự tính sau khi thi đại học đó. Đặt biệt là Thái Ân. Mình sợ bạn ấy bị đả kích.- Cô thở dài một hơi.
- Nếu như Hy nói sớm thì có lẽ Thái Ân sẽ...- An Khánh lưỡng lự một lúc.- Ừm... Đỡ hơn bây giờ rất nhiều.
- Sao hai bạn trông căng thẳng vậy? Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
Tĩnh Hy ngây thơ chớp chớp hai mắt, hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua đã diễn ra chuyện gì. Cứ thế mà với tay lấy cốc nước và uống một ngụm.
- Trời ơi! Hôm qua Hy chủ động hôn chú... À, anh Triệt trước mặt tụi mình đó.
- Phụt *
Hoảng hốt đến mức phun cả nước trong miệng. Tĩnh Hy mở to đôi mắt kinh ngạc trong khi Ánh Minh đang nhăn nhó khổ sở vì bản thân đã phải hứng trọn cả một cơn mưa rào.
- Chết rồi! Minh không sao chứ?- Cô vội vàng hỏi han.
- Không sao, không sao.- Ánh Minh xua tay.- Khăn giấy trong túi của mình đó Khánh.
An Khánh mở túi lục lọi rồi lấy khăn giấy lau giúp Ánh Minh. Thật sự anh phải câm nín trước tình huống lúc này luôn đấy.
- Bạn thiệt tình à!
- Mình xin lỗi!
Ngã người ra sau sofa, Tĩnh Hy áp hai bàn tay lên che mặt, đôi mắt cũng nhắm nghiền không thể bất lực hơn. Đêm qua cô đã làm gì thế này. Chẳng hiểu bản thân làm sao lại có thể làm ra chuyện xấu hổ như vậy được. Đã vậy còn do mình chủ động nữa. Thảo nào lúc nãy Hồ Hiên Triệt trêu chọc rằng cô đã hôn một người đàn ông. Bây giờ có đào một chục cái hố chắc cũng trốn không kịp.