Chương 1: Chỉ vì ngươi

Tính tới giờ cũng đã được 2 tháng kể từ ngày diễn ra cuộc đặt cược đó. Ngày nào Đường Bảo và U Ngược cũng bày trò rồi cãi nhau rồi lại bày trò. Khiến cho cả Tuyệt Tình Điện lúc nào cũng náo nhiệt bởi hai đứa nhóc đó. Hoa Thiên Cốt giờ chắc cũng có thêm danh hiệu trọng tài giỏi nhất về việc của 2 đứa. Nào là Thập Nhất sư huynh quên mua kẹo cho con, nào là Ngạn Nguyệt gì gì đó. Làm cho sư phụ đại nhân nhức đầu điếc tai.

Rồi tới một ngày, Hoa Thiên Cốt cùng hai đứa nó đi chơi. Sáng thì xuống biển lên rừng. Tối thì lên núi tắm sông. Làm cho Sát Thiên Mạch, Đông Phương Úc Khanh cả Tiểu Nguyệt, Lạc Thập Nhất cùng Trường Lưu Thượng Tiên cao cao tại thượng cũng đi tìm. Cả buổi chiều cả đám bới tung Tuyệt Tình Điện lên cũng chưa tìm thấy ba đứa nhóc. Bọn Thiên Cốt giờ này thì đang tắm sông ở sau tẩm thất mà lúc trước nàng và Khinh Thủy ở.

Bạch Tử Họa tìm cả buổi mới gần mất hết kiên nhẫn. Tên Đông Phương thì ngồi nhâm nhi trà cười nham hiểm. Còn Thập Nhất, Tiểu Nguyệt và Thánh Quân tìm mà phát điên lên quên bén mất cái thuật quan vi dù đơn giản nhưng hiệu quả cho việc tìm người. Đến khi mặt trời xuông núi mà Đường bảo vẫn mê chơi, cả ba quên luôn 5 vị công tử kia rồi. Hoa Thiên Cốt thì ngồi trò chuyện, còn 2 đứa kia nghịch nước đến quần áo ước nhem. Cho đến khi Bạch Tử Họa gọi Tiểu Cốt mãi thì cả đám mới nghe. Mà đã nghe thì biết sắp có vài ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào rồi.

Cả bọn sợ quýnh lên mà chạy, chợt nhớ ra điều gì đó. Hoa Thiên Cốt thì còn khô ráo còn Đường Bảo và U Nhược thì ước như chuột lột.

Hoa Thiên Cốt đành lấy pháp thuật hâm khô cho hai đứa. Dù chưa khô ráo lắm nhưng còn đỡ hơn khi nãy. Thôi kệ! Coi như là thay lời thú nhận mình vừa đi đâu đi.

Vừa mới đáp xuống Tuyệt Tình Điện mà hàn khí đã lạnh toát sống lưng. Sát Thiên Mạch tỷ tỷ là người nhào ra đầu tiên.

- Bé Con muội đi đâu mà lâu đến quên giờ về luôn vậy.

Nói xong hắn nhào tới ôm chặt nàng. Cùng lúc đó cũng có một ánh mắt sắc bén nhọn hoắt nơi cánh lưng nàng. Bạch Tử Họa vội vàng ngăn cản Ma Quân bằng lời nói lạnh thấu xương :

- Nương tử của ta. Không phiền Thánh Quân lo.

Không khí lập tức cứng ngắc.

- Nhưng nàng cũng là tiểu muội muội của ta.

Hoa Thiên Cốt thấy tình hình hơi căng thẳng lập tức chen ngang. “Thôi mà. Thôi mà. Sư phụ người đừng giận nữa mà. Còn tỷ tỷ nữa, tức giận như vậy sẽ có nếp nhăn đó!”

- Chết cha! Ta quên mất. Có phải giờ ta xấu lắm không?

- Không đâu! Tỷ tỷ vẫn rất đẹp, rất đẹp mà.

- A, Đông Phương chào huynh.

Hắn cuối cùng cũng đứng lên bước tới vừa nở nụ cười ấm áp. “ Sao muội đi lâu vậy, làm ta uống hết ba bình trà rồi đấy.”

- Ngươi còn nói nữa. Thánh Quân như ta mà còn chạy đi tìm như vậy. Tên thư sinh như ngươi chỉ biết ngồi uống trà chả biết lo gì hết.

Lại thêm một ánh mắt sắc bén nữa bao quanh không khí làm người ta sợ đến khó thở. Giờ U Nhược chưởng môn mới lên tiếng.

- Nãy giờ con và sư phụ, Đường Bảo ra sông tắm thôi hà .=_=.

- U Nhược à, mụi lần sau không được như vậy nữa đó.

Thập Nhất cũng vui vẻ bỏ qua: “ Đường Bảo mụi cũng vậy. Lần này ta tha thứ cho mụi.”

- Cảm ơn huynh - Đường Bảo và U Nhược cùng đồng thanh.

Sát Thiên Mạch và Đông Phương coi như cũng đã bỏ qua, chỉ còn Bạch Tử Họa là đối thủ cân nặng nhất, không dễ thỏa hiệp đâu nha.

- Tỷ tỷ à, tối nay tỷ ở lại đây chơi nha, mai cũng mời tỷ tới dự tiệc ở đây nha. Đông Phương huynh cũng ở lại luôn được không.

- Đương nhiên là được.

- Được thôi Cốt Đầu.

Nãy giờ lão Bạch của chúng ta đầu đã bóc khói tới nơi rồi: Cái gì mà Cốt Đầu, Cốt Đầu chứ, dám gọi nương tử của mình thân mật như vậy. Cái gì mà tỷ tỷ sẽ làm tất cả những gì mà muội muốn. Câu đó mình nói mới đúng. Tức quá, tức điên lên mất.

Rồi cả bọn cùng cáo từ rồi phòng ai nấy về. Bạch Tử Họa cũng tức giận dậm chân tới thư phòng.

- Sư phụ à.

-……..

- Cho thiếp xin lỗi mà sư phụ kính mến.

- Lỗi gì.

- Không nên đi chơi quên luôn sư phụ.

- Còn gì nữa.

- Không nên thân thiết như vậy với Sát tỷ tỷ.

- Sao nữa.

- Không nên chạy tới ôm Đông Phương.

- Còn hôm kia thì sao.

Hôm đó nàng đi chơi vậy mà sư phụ cũng biết sao. Hoa Thiên Cốt lạnh sóng lưng run rẩy trả lời.

- Hôm kia thiếp không nên đi chơi rồi say rượu về nhà với Sát tỷ tỷ.

- Chỉ vậy thôi sao ?

- Hôm kia….thiếp không nên tới Dị Hủ Quân chơi cùng Đông Phương và Đường bảo rồi đem thùng quà về.

- Hôm qua thì sao nào – giọng Bạch tử Họa vẫn bình thản mà còn lạnh lùng đến thấu xương.

- Thiếp không nên… không nên tới chơi với Lãng ca ca rồi tối tới chơi với Tử Huân tỷ tỷ và…và

- Và nói xấu ta chứ gì.

“Sư phụ thiếp xin lỗi mà.” Nàng vừa nói vừa chu miệng lên làm nũng. Người kia vẫn không nói gì.

Nàng đành phải dùng tới chiêu cuối cùng. “Chụt” Nàng hôn lên má người kia một cái.

…………………………………………………………………....

Mới sáng dậy không biết lí do gì mà Sát Thiên Mạch đã kêu nàng dậy. Nàng còn muốn ngủ nữa mà! Vừa ra khỏi cửa đã thấy Sát Thiên Mạch ăn bận chỉnh tề rất đẹp. Hắn kêu nàng dậy với lí do duy nhất: LÀM ĐẸP.

Vừa vào phòng, hắn kêu nàng nằm đó đi, mọi thứ cứ để mình lo! Nào là đắp mặt nạ, uống viên đan dược đẹp da, rồi ra phơi nắng,…vv mm

- Tỷ tỷ bộ này được không ?

- Màu mè quá.

- Bộ này thì sao ?

- Quá sáng chói.

- Bộ này.

- Rực rỡ quá.

- Bộ này nữa.

- Hơi đơn giản rồi.

“Bốp” Cánh cửa mở ra. (Tội nghiệp cái cửa) U Nhược và Đường Bảo xông vào. Cùng làm giám khảo cho mấy bộ đồ.

- Mọi người coi bộ này đẹp không.

-Quá dài rồi sư phụ / mẹ - Đường Bảo và U Nhược cùng đồng thanh.

- Hơi rộng đó muội.

Rồi cứ bộ này sang bộ khác cũng được chục bộ .

Bên Bạch Tử Họa

Thức dậy không thấy Tiểu Cốt đâu. Hắn gọi 1 hồi mà không có ai trả lời. Đành phải ngồi dậy sửa soạn vậy. Nghĩ rồi bực tức ngồi dậy thay đồ. Hắn vẫn là bộ xiêm y trắng muốt với vẻ cao cao tại thượng quen thuộc.

Bên Hoa Thiên Cốt vẫn vật lộn với mấy cái váy. Cuối cùng:

- Bận cái này đi – Là Bạch Tử Họa.

Lúc nãy ở trong phòng hắn quan vi đã thấy cuộc chiến áo đồ của họ nên tiện tay lấy cho nàng bộ đầm trắng tinh thêu hoa đào hồng nhạt. Tóc bánh bao, hai má hồng hồng cực dễ thương. Cuối cùng sư phụ đại nhân cũng tới. Nhờ người mà màn chọn y phục mới kết thúc. Không thì chắc cũng thêm vài canh giờ nữa mới xong.

Nàng nhìn bộ đồ rất thích. Đúng là phu thê có khác.

Bên ngoài bàn tiệc rất đông khách. Cũng toàn là người quen thôi. Vợ chồng Hiên Viên Lãng với Lạc Hà Đông. Còn có Trúc Nhiễm đã là chủ Vân Cung. Thêm Tử Huân Thiển Hạ và Đông Phương nữa. Còn có Lam Vũ Lan Phong và đấu Lan Can đã là vợ chồng. Thêm 2 chàng rể tương lai nữa.