Chương 3: Chạm khẽ tim em

Điểm dừng xe buýt đông kín người, những người đi làm hay những em sinh viên chen chúc nhau, đều mong mình xe màu đến và mình nhanh chóng tìm được chỗ ngồi.

Tôi thở phào trong lòng vì xem ra tôi vẫn chưa đến muộn, xe số 53 vẫn chưa tới nơi thì phải, hơi ngoảnh nghiêng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm.

Mai hiện ra trong mắt tôi, dáng người dong dỏng gần 1m7 thân hình lượn sóng rất đẹp mắt, đứng giữa đám đông cô ấy như nổi bật hẳn lên, mái tóc buông dài mềm mại, nét mặt có chút lo âu phiền muộn.

Tôi khẽ bước lại gần cô ấy và yên lặng đứng phía sau.

Xe buýt đã xuất hiện và dần tới gần, khi nó dừng lại ngay ngắn cánh cửa hơi bật mở, theo dòng người vội vã tôi và Mai cùng bước lên chuyến xe đó, chiếc xe đã chật kín chỗ ngồi nên rất nhiều người đành phải đứng trên xe.

Chiếc xe lăn bánh quá những khúc gập ghềnh khiến nó lắc lư nhè nhẹ, Mai đứng giữa đám người đông đúc hởi thở nóng nực khiến cho mồ hôi xuất hiện li ti trên khuôn mặt.

" Kịch"

Đám đông lắc lư vì xóc khiến những người trên xe theo quán tính mà và  chạm lại với nhau, Mai cũng không quá để ý về điều này vì ai đi xe buýt đều không ít lần gặp phải.

" Ai vừa chạm vào mình thế ??"

Nhưng cảm giác thấy không giống mọi khi, Mai cảm thấy một bàn tay ấm nóng đang đặt lên mông mình, không chỉ như thế bàn tay ấy còn không có rời đi, dường như chẳng phải hành sự vô tình.

" A ...anh ta bóp mông mình??? sao anh ta lại dám làm vậy chỗ đông người như vậy chứ ???"

"Mình phải kêu cứu nhưng ở đây đông người quá !!! Nên làm sao đây ??"

Mai miên man suy nghĩ nên làm thế nào, muốn hét lớn lên nhưng lại cảm giác nếu vậy thật sẽ xấu hổ làm sao, khuôn mặt Mai khẽ phớt hồng, khi bàn tay ấy dần xâm nhập trong lớp váy của mình.

" Không được,. Mình vẫn còn ướt vì chuyện sáng nay với bố"

" Đừng,... Không phải... Không phải chỗ đó mà..."

" Anh ta sẽ nhận ra mất...đừng mà..."

" Không..."

Mai lỡ lắng lẩm bẩm trong lòng mong bàn tay ấy dừng lại, nếu người phía sau phát hiện vùng kín của nàng đang ẩm ướt, Mai sẽ bị hiểu lầm mất.

" A.... Vào rồi !! Đã chạm vào rồi !!!"

Nàng hơi ngửa mặt lên mắt hơi tròn xoe mà há hốc miệng, bàn tay ấy đã chạm vào đó và còn đang mơn trớn nơi đó, sự kích thích theo từng đi chuyển của ngón tay khiến cơ thể nàng run nhè nhẹ.

" Đừng mà... Đừng làm thế... Chỗ này ...không được mà..."

Mai cố gắng năn nỉ trong lòng, biết rằng hành động này không hề tốt chút nào nhưng lại không thể thốt nên lời, chỗ ấy của Mai vẫn còn ướt do sự tập kích của Bố nhưng lúc này lại cảm thấy thật tốt.

- ah....

Khoái cảm khiến Mai bật thốt ra tiếng rên, khiến mọi người hơi ngước nhìn lại, Mai khẽ đưa tay che miệng lại đầy xấu hổ.

" Mình sao vậy chứ ? Sao lại có thể rên lên như vậy ??"

" Mình không muốn anh ta dừng lại một chút nào, anh ta thật có kỹ thuật tốt quá, chỉ với mấy ngón tay ấy thôi đã làm mình hưng phấn như vậy "

Mai có cảm giác như trong mắt xuất hiện cảm giác mộng mị, khuôn mặt thoả mãn hơi thở gấp, lòng trở nên rạo rực đầy hưng phấn truyền lại từ nơi ấy.

- ơ...

" Dừng lại rồi sao ??"

Cảm nhận sự hiện hữu của bàn tay ấy không còn trên cơ thể mình, Mai có chút hụt hẫng trong lòng khi vẫn còn cảm giác hưng phấn lưu lại.

Tôi lúc này đã dừng đôi tay của mình lại và rời xa Mai, bởi xe cũng sắp đến điểm dừng gần chỗ làm việc của cô ấy, sẽ có người lên người xuống và họ sẽ để ý, tôi không muốn người khác nhận ra sự khác thường giữa hai chúng tôi.

Sự việc lần này chỉ là muốn gây cho cô ấy chút hưng phấn với một người khác, thấy vì để cô ấy suy nghĩ về cảnh hèn mọn của Lão Tư bản sáng mà thôi.

Vân vê mấy ngón tay còn dính chút dịch nhờn, tôi khẽ cười, cô nàng này quả là đang hưng phấn rồi.

Xe đã dừng lại ở một điểm dừng, còn một điểm nữa là đến nơi Mai làm việc, có những người bước xuống xe và lại có những người bước lên.

Mai xoay người lại nhìn khắp xe để tìm chủ nhân của bàn tay đó.. có một sự thôi thúc trong lòng khiến nàng thổn thức.

" Anh ta có xuống điểm này không nhỉ ??"

- Ah

Có chút lo lắng vì rất đông người nhưng dường như Mai không phải gặp thất vọng, vì giữa đám đông Máu thấy một thành niên đang vân vê ngon tay trước mũi.

" Là anh ta...sao ???"

" Anh ta cũng đẹp trai mà !! Sao anh ta lại làm như vậy ???"

Mai nhìn theo bóng lưng người thành niên điển trai cao lớn ấy khuất dần nơi điểm dừng xe buýt mà tự hỏi, trong lòng có một cảm giác gì đó khiến trái tim Mai đập rộn ràng khó tả.

" Người này..."

" Hình như mình đã từng gặp ở đâu rồi thì phải ???"

" Trông anh ta rất quen !"

Cảm giác quen thuộc từ con người ấy khiến Mai ngẩn ngơ, dường như khuôn mặt ấy có một chút ấn tượng đối với Mái, nhưng lại không thể nhớ ra được đối phương là ai.

Đứng trong góc khuất nhìn chiếc xe buýt tiếp tục lăn bánh tới điểm nơi có chỗ làm của Mai, tôi khẽ đưa mắt nhìn theo cho tới khi đã biến mất trên con đường, đưa tay kẽ xóa bụng cảm giác nó đang kháng nghị.

- Đi đâu ăn sáng cái đã.

- Taxi

- Dạ, anh đi đâu ạ

- Tới Cham Charm

- Vâng.

Ngồi trong xe tôi ngước nhìn thành phố tấp nập vội vã này tự nhủ mình phải đi đâu nhỉ ?? Mai đi làm nếu tôi không lầm thì đến tối cô ấy mới trở về nhà.