Để chuẩn bị cho show thời trang sắp tới, nên lúc rãnh là Cẩm Tiên chạy qua, bày cho Mận cách đi đứng, cách mang giày cao gót. Đúng là làm khó cho nó mà, dân quê đi dép lê là sao cũng được, biểu đi giày cao gót khác nào đi cà khêu chứ.
Nó đang vật vã với giày cao gót, té lên té xuống, 1 kẻ cười khoái chí, còn 1 kẻ xót hết cả ruột gan.
Hôm nay tập đến đây thôi, chị phải đi công việc rồi.
Dạ, chị đẹp.
Gọi chị là Cẩm Tiên.
Em tên là Cẩm Tú, tên chị giống tên em ghê vậy đó.
Nó cười vui khoái chí, Cẩm Tiên đi rồi, lại ko cho M.Phúc theo đưa về, hắn bỏ lên phòng. Còn nó thì lết ra bệ cửa ngồi, tháo giày ra xoa xoa chân. Chân nó đỏ hết lên, trầy xướt, đau rát nữa. M.Hoàng đi lấy đá chườm chân cho nó.
Thôi cậu để em, cậu đi nghĩ đi.
Ko sao để anh làm cho.
Thôi kỳ lắm, ai thấy lại mắng em cho, nhất là cậu chủ của em.
Anh là anh 2 M.Phúc mà, ko sợ nhé. Đau không.
M.Hoàng chườm đá nhẹ nhàng rồi thổi thổi cho nó, cái cảm giác được chăm sóc thú vị hơn là chăm sóc người khác mà.
Mận nè, nếu em ko muốn có thể ko làm mà.
Em phải làm chứ, nếu cậu em vui là được.
Em quan tâm M.Phúc vậy sao?
Vì cậu là ân nhân của em mà, nên em mang ơn lắm, cậu ấy bảo có phải chết thì em cũng chết.
Ngoài mang ơn ra em còn cảm giác gì với M.Phúc nữa ko?
Em ko biết cậu à.
.....
Nơi tổ chức show diễn là 1 resort khác, cũng rộng lớn và sang trọng ko kém. Ánh đèn sân khấu chói lòa, 2 bên là dãy ghế dài dành cho khách mời. Mọi người ai nấy đều ngồi vào chỗ, trong sân khấu thì thật là chộn rộn.
Ê, con nhỏ nào mà được diễn sân khấu này vậy mày.
Nghe bảo em chị Cẩm Tiên đó.
Đúng là dựa hơi mà, tao mà còn phải lên giường....
1 cô gái khác bịt miệng cô gái đang chế giễu nó lại.
Im đi, lắm mồm.
Nó nghe những lời đó khiến nó mất bình tĩnh hơn hết, chân nó run lên, ko đứng lên nổi.
Mận, ko sao đâu em, đừng sợ.
Chị ơi em run quá.
Ko sao, có chị đây.
Nói rồi Cẩm Tiên vuốt má nó, an ủi nó.
2 anh em song sinh được ngồi ghế đầu, nơi mà có thể nhìn thấy người mẫu diễn nhất.
Phúc nè, anh 2 có chuyện muốn hỏi.
Gì anh 2???
Em... em với Mận... em có thích Mận ko?
Con nhỏ đó hả? Ai bị ngu mới thích nó.
Anh thích.
M.Phúc quay qua nhanh chóng nhìn M.Hoàng.
Anh 2 nói thật ko đó? Anh bị nó cho ăn gì rồi phải ko?
Thằng này, anh nói thật, rất thật. Anh ko biết từ bao giờ lại thích Mận nữa. Rất thích.
Ko sao anh 2, say nắng 1 chút là hết à. Chữa được mà.
Anh nói thật, nếu em với Mận ko có gì, vậy thì anh yên tâm rồi.
Tùy anh, thương anh quá, ở với nó riết rồi bị cái ngốc của nó làm cho mê muội.
Tiếng nhạc trỗi lên, tiếng Mc cũng trỗi lên.
Xin chào quý vị, buổi diễn hôm nay sẽ có tên là Thiên Thần Của Hoa,và toàn bộ tiền thu được hôm nay sẽ quyên góp hết cho hội từ thiện ạ. Xin mời các thiên thần bước ra sân khấu nào.
Ko có gì phải nói khi hàng trăm tiếng vỗ tay reo lên khi người bước ra đầu tiên trong sắc phục của hoa hồng, cao quý xinh đẹp là Cẩm Tiên. Rồi những người mẫu khác cũng ra, cho đến người thứ 10. Đó mà Mận, sắc phục của nó là hoa bươm bướm, 1 loại hoa chỉ có ở cánh đồng quê, nhẹ nhàng thanh thoát, ai nấy đều nhìn nó, rồi họ vỗ tay cho nó rất nhiều, to hơn tiếng vỗ tay cho Cẩm Tiên nữa. Có lẽ nó đã lấy đi ko phải 1 nhịp đập lỡ của trái tim M.Hoàng, mà còn cả M.Phúc nữa. Cẩm Tiên bên trong sân khấu cười nhếch mép như chờ điều gì xảy ra, nó xảy ra thật.
Bạch....
Mận ngã nhào trên sân khấu, bên dưới được mùa cười no bụng, chỉ chích lên nó, người mẫu gì đâu ngốc quá, té mà cũng ko tự đứng lên được sao, rồi nhiều điều nữa. M.Hoàng nhanh chóng nhảy lên sân khấu, cuối người đưa tay đến phía trước cho nó, giống như chàng hoàng tử đưa tay về phía lọ lem. Nó nắm tay M.Hoàng đứng dậy, nhưng ko may giày nó bị gãy gót rồi, nếu đi cà nhắc vào trong thật là mất mặt lắm. M.Hoàng biết ý, bế nó đi vào trong dưới sự cỗ vũ nhiệt tình của bên dưới.
Cẩm Tiên nắm chặt váy diễn, tay bấu chặt, người run run lên. Ko thể như thế, ko thể để con Mận cướp M.Hoàng như thế được, Cẩm Tiên bỏ về trước.
.....
Có những tờ báo đưa thông tin về nó sau buổi diễn đó. M.Hoàng vui lắm, vội đưa nó xem.
Mận, Mận ơi, em được lên báo nè.
Nó vứt luôn cây tưới nước, chạy lại chùi tay vào áo quần mà nhận lấy tờ báo từ tay M.Hoàng.
Em, là em nè cậu ơi, em được lên báo nè, em phải báo cho cậu em biết đã.
Nó xách tờ báo chạy đi tìm M.Phúc, anh bị hụt hẫng, anh muốn nó chia sẽ cái vui đó với anh, muốn nó sẽ ríu rít lên khoe với anh, nhưng....
Cậu ơi, cậu ơi, em được lên báo nè cậu.
Im cho tao ngủ coi nào.
Cậu, cậu dậy đi, xem em đẹp lắm nè, báo chí đưa tin em nè cậu...
Ời, biết rồi.
Hắn quấn vào chăn cứng ngắt, nó kéo mãi ko ra, lủi thủi quay về lại chỗ cũ, M.Hoàng vẫn ngồi đó.
Sao vậy Mận?
Cậu chủ em ngủ gọi ko dậy, vậy mà em đã muốn khoe cho cậu em thấy chứ, dễ gì em đẹp thế này.
Mận nè, em có thể khoe với anh mà. Anh là anh trai của M.Phúc, anh rất giống M.Phúc, ko phải sao. Anh có thể nghe em tâm sự mọi thứ,anh cũng có thể đi cùng với em tới nơi em thích, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em.
Nó nhìn M.Hoàng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trên đời này ngoài cậu có ra thì thật sự có người khác tốt hơn cậu nó thật sao.
Cậu ơi, sao cậu tốt với em quá vậy ạ?
Vì... vì.. anh thích em, à ko... vì anh yêu em..
Yêu á???
Nó lấy tay che 2 má nhìn M.Hoàng mắt chớp chớp rồi chạy đi mất. M.Hoàng miệng cười nhẹ, vì điều anh ấp ủ lâu nay cũng đã được thổ lộ ra rồi.
.....
Nó nằm gối đầu dài trên bàn, thẫn thờ, mãi cho đến khi hắn gọi.
Mận, Mận mày bị sao vậy, làm đồ ăn cho tao chưa?
À, cậu à...
À ơi gì đây hả, sao mày ngẫn ngơ vậy hả.
Nó níu tay M.Phúc ngồi xuống ghế sopha.
Cậu, cậu ơi, cậu cho em yêu chưa cậu?
Mày yêu ai? Mà ai yêu mày?
Cậu M.Hoàng đó.
Hả? Nhanh vậy sao?
Nhanh là sao cậu?
À, ko có gì. Ý mày sao hả?
Nó quay ra ngồi bệt ra nền nhà.
Em ko biết nữa cậu à?
Thì mày thấy chỗ này của mày thế nào?
Hắn nói với nó rồi lấy tay chỉ vào vị trí con tim.
Em thấy vui, hạnh phúc, tim đập mạnh.. nhưng... nhưng... sao nó lại ko bằng lúc cậu hôn em vậy cậu.
Hắn đứng hình, ko lẽ, ko lẽ con Mận yêu hắn mất rồi sao. Hắn cố gắng nói điều gì đó để cứu vớt đi.
Khi mày thấy trái tim mày hướng về ai thì mày hãy nói cho người đó biết, hiểu ko?
Dạ cậu. Mà cậu ơi...
Gì nữa.
À thôi cậu ạ.