Chương 4: Em đã không còn là đứa nhóc năm đó nữa

Lúc ensu ngủ inai vô tình thấy mắt ensu có vài vết thương vài đường băng đang dc băng bó kèm theo là bụi bẩn trên áo.Kì quái sao ensu lại có mấy vết thương này dc chứ cậu nghĩ trong lòng nhưng trước tiên phải băng bó cho em ấy đã.

Bác quản gia thấy thế vội đến nói.

Quản gia:

-Thưa cậu inai cứ để tôi làm mấy chuyện này là dc rồi,chắc cậu ensu cũng ko muốn vì mình mà làm phiền cậu nghỉ ngơi đâu ạ!

Nghe xong inai đáp:

-Thôi bác cứ để cho cháu, cháu cũng đỡ rồi mà ko làm gì mà chỉ năm hoài một chỗ cháu cũng ngứa ngáy tay chân lắm ạ!

Inai nói tiếp:

-Cháu có thể phiền bác lấy cho cháu hộp cứu thương ko ạ?

Quản gia đáp:

-À….vâng vâng cũng dc ạ!Cậu đợi tôi chút!

Quản gia vội lấy hộp cứu thương trên kệ rồi bảo:

-Thưa cậu inai tôi để hộp cứu thương ở đây nhé?! Nếu ko có việc gì khác tôi xin phép ra ngoài!!tôi có việc cần làm.

Inai cũng cười nhẹ nhàng đáp:

-À..Dạ vâng!! Bác để đấy cho cháu là dc rồi ạ!! Bác cứ đi đi.

Sau khi quản gia đi rồi inai mới nhẹ nhàng ấy hộp cứu thương tỉ mỉ băng bó cho ensu, sau khi băng bó xong ensu kịp lúc tỉnh dậy cậu vẫn mơ màng nói.

Ensu:

-Inai đừng bỏ em đi mà!!

Rồi cậu bất chọt ôm inai vào lòng.

Cậu nói tiếp:

-Inai anh đừng đi đâu hết em ko có giận anh đâu,ớ lại với em đi mà….

Thấy thế inai nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu em trai bé nhỏ của mình.

Inai nói:

-Rồi dc rồi, nhờ có ensu anh đã ko sao rồi, ngoan nào!!

Ensu nói:

-Bác sĩ bảo anh bị bạo hành tại sao lại như thế?!!

Inai ngấp ngứng nói:

-À….ừm..tại vì…..nhưng mà em yên tâm anh ko sao rồi anh vẫn khỏe ra mà!!!

Thấy thế ensu chạm nhẹ vào một bên đùi của inai, cậu lập tức cảm thấy tê tai và đau rát thấy thế ensu nói to.

Ensu:

-Anh vẫn như thế luôn thất hữa nói dối em, em rõ ràng lo cho anh vậy tại sao anh lại luôn gạt nó đi như thế!!!! (ôi viết đến đây muốn khóc quá à J)

Inai nói:

-A..anh xin lỗi em,anh vẫn ko muốn em phải…..

Ensu:

-Phải…ha tôi với anh đâu có quen bt đâu anh chỉ coi tôi là một thằng nhóc con ko hiểu truyện thôi mà!!?Anh đâu có cần tôi!!

Inai:

-Không…khôg phải chỉ là anh ko muốn em lún sâu vào nữa, anh cũng không muốn em căm ghét ba anh nữa…anh chỉ muốn tốt cho em…

Ensu:

-Tốt….là cái lí do để anh che dấu tôi mọi chuyện à, hay là tốt với anh…anh ko muốn nhận tôi anh muốn bỏ tôi như họ đúng chứ!!

Inai:

-Ensu ko phải thật sự anh ko muốn em phải đau khổ nữa!

Ensu:

-Thế có nghĩa là che dấu tôi….

Inai:

-…….

Ensu:

-Anh nói tiếp đi…NÓI ĐI!!!

Inai thật sự chết lặng anh biết tuy mình sai nhưng anh cũng ko muốn chính cậu nhóc mình ở bên phải chịu đau khổ vì mình nữa anh thật sự đau sót cho cậu,tuy không muốn bao che cho hành động của mình nữa.

Inai:

-Ensu anh cầu xin em anh ko muốn cha anh khiến em đau khổ nữa đâu!

Ensu:

-Nhưng vốn ông ta cũng chả phải thứ tốt lành gì cả!!!!

Nghe đến đây inai tát anh một cái “chát” thật mạnh vì dù sao đấy cũng là cha anh, khi nghe người khác nói xấu cha mình thì anh cũng ko chịu dc.

Inai:

-A…anh…anh thật sự không muốn tát em nhưng đấy dù sao cũng là cha anh…..

Ensu:

-Ha…cha anh…là người đã nhốt em ở nới khác để đánh đập, là người đã bạo hành anh, cũng là người đã thuê người bắt cóc anh rồi tự tống tiền ép em đưa tiền cho ông ta để đút túi riêng, cũng là người thuê người đâm ch*t ba mẹ em để chiếm đoạt công ty….là cha anh sao!?

Ensu đến bây h cậu vẫn khó để chịu đưng dc sự thật này, nhưng người ngạc nhiên nhất chính là inai.

Cậu ngơ ngác hỏi:

-G…gì cơ…cha anh đã làm hết sao?!!

Ensu:

-Chứ chả nhẽ anh ngây thơ nghĩ rằng tình cờ sao, cha mẹ em thì em còn hiểu chứ anh nghĩ khi không em biết được anh bị bắt dc mà đến cứu sao..nếu em mà kkhông đến kịp lúc thì anh đã bị cướp đi lần đầu rồi, cha mẹ em cũng là hắn đứa hai tờ đi nghỉ mát bảo thư giãn,..cũng là “TÌNH CỜ” họ bị đâm chết sao?

Khi nghe xong inai chết lặng đây là người cha của cậu sao từ đầu đến cuối cũng là do cha cậu gây tổn thương cho người khác “ vì inai nghĩ rằng chỉ đơn giản là cha cậu quá nghiêm khắc với ensu thôi”.

Chap 4 là liền kề luôn chap 3 nên có hơi cật lực