Ta vốn dĩ là một cảnh sát ở thành phố K. Trong một lần truy bắt tội phạm chẳng may bị chúng bắn một phát chí mạng. Máu từ vết thương chảy ra rất nhiều, ta đau đớn ngã quỵ xuống đất, mắt bắt đầu hoa dần chỉ thấy mờ nhạt những gương mặt nhìn về phía ta lo lắng. Không xong rồi, cơ thể ta bắt đầu mệt dần, hơi thở cũng yếu dần đi, ta nghĩ mình sẽ mãi mãi không mở mắt được nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài giây nữa thôi. Vài giây nữa ta sẽ viễn vĩnh rời khỏi cõi đời này. Ta chỉ mới hơn độ đôi mươi 6 năm, còn chưa kịp có bạn gái, chưa kịp có gia đình đã phải ra đi rồi sao. Cha mẹ ta lại gặp tai nạn vào năm trước, có lẽ ông trời cũng muốn cho ta đoàn tụ với họ sớm vậy.
Trước mắt ta là một mảng tối đen, có lẽ mình sắp đặt chân đến Quỷ Môn Quan. Bỗng từ đâu xuất hiện hai tên đầu trâu mặt ngựa đến bắt ta, chúng xích tay chân ta lại định ném ta xuống biển lửa. Ta rất sợ hãi thét toáng lên. Có lẽ vì tiếng thét đó đã đánh thức ta tỉnh dậy. Ta chớp chớp mắt nhìn xung quanh lại thấy nơi này thật xa lạ, xung quanh lại nồng nặc mùi thuốc. Tâm trí ta chắc chắn rằng đây không phải bệnh viện, mùi hương này cũng không phải mùi đặc trưng của bệnh viện. Nhưng chẳng phải ta đã chết rồi sao, thế nào lại đang ở đây. Ta bật người ngồi dậy, một cỗ đau đớn ngay đầu làm ta có chút choáng, ta đưa tay lên sờ thì thấy có một miếng băng vải quấn ngay đầu. Sau đó theo bản năng ta nhìn xuống toàn bộ cơ thể mình. Trên người ta đang mặc là một bộ cổ phục, chẳng lẽ ta lại lạc làng bản của dân tộc nào rồi chứ. Hay là lạc vào đoàn phim, ta nhìn xung quanh kiếm máy quay các thứ nhưng chẳng có gì. Trên người cũng có chút đau rát, ta kéo tay áo lên thì thấy hai tay có chi chít vết thương lớn nhỏ. Ta chưa hoàn hồn thì bỗng ngoài cửa vọng vào âm thanh của một thanh niên có vẻ gấp gáp. Hắn cõng theo một người khác, chân có vẻ bị thương xông vào chỗ ta.
“Nguỵ đại phu, hắn chẳng may bị trượt chân bây giờ chẳng đi đứng được nữa”. Tên thanh niên gấp gáp nói với ta, xong hắn lại nhìn ta hỏi: "Người bị làm sao thế?"
Ta đứng ngơ người nhìn hắn. Từ lúc nào mà ta lại biến thành Ngụy đại phu? Thật đáng tiếc ở đây không có gương soi, không biết gương mặt ta đã biến thành như thế nào rồi.
"Ta không sao nhưng ngươi nhận nhầm người rồi, ta không phải là đại phu gì cả, ta là cảnh sát". Ta cười trừ xua tay với hắn.
"Cảnh sát?". Hắn lẩm bẩm trong miệng vẻ khó hiểu nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng ta là Ngụy đại phu gì đó. Hắn đặt tên bị thương nằm xuống giường lại kéo ta lại xem bệnh cho tên kia. Ta nói bao nhiêu hắn vẫn không hiểu, hết cách ta đành thuận theo hắn mà làm. Điều làm ta ngạc nhiên đó là bản thân ta có thể chữa trị cho hắn. Hai tay ta làm thuần thục như một đại phu thực thụ, ta cũng không thể nào lý giải được. Xong việc ta tiện tay bóc vài than thuốc cho hắn nhưng không hiểu sao ta lại biết các loại thuốc ở đây và công dụng của chúng. Tên kia có thể chập chững đi lại được không khỏi vui mừng, cả hai ríu rít cảm ơn ta.
"Ngươi nói ta tên gì?". Tiện thể ta thăm dò về thân phận hiện tại một chút. Ta giữ vẻ mặt bán tính bán nghi hỏi.
"Ngụy đại phu sao thế. Người tên Ngụy Lạc…". Hai người họ tròn mắt ngạc nhiên nhìn ta. Rồi một tên trả lời.
Cố hỏi một hồi ta mới biết thân phận hiện tại của ta là Ngụy Lạc - đại phu giỏi nhất vùng này. Danh tiếng vang đến tai triều đình nên hoàng thượng đã triệu Ngụy đại phu lên kinh thành để chữa bệnh cho thái tử. Hoàng thượng muốn giữ hắn ở lại thái y viện nhưng hắn từ chối muốn về quê để chữa cho người dân nghèo. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ta bây giờ thế nào lại là hắn. Ta chẳng phải xuyên không về thời cổ đại rồi chứ? Ta nhớ không lầm đây là trùng sinh, ta đang sống trong cơ thể của một người khác, mặt mũi hắn ra sao ta còn chẳng biết. Ta đi xung quanh kiếm nơi nào có nước để nhìn rõ mặt mình lúc này. May quá bước lại gần ta là một lão bá bá đang xách một thùng nước.
"Ngụy đại phu ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi.". Lão bá bá có vẻ vui mừng nói với ta. Vẫn là trạng thái ngơ người, ta tỏ vẻ không hiểu qua nét mặt. Lão bá bá thấy vậy bèn giải thích cho ta chuyện gì xảy ra.
Hôm nọ trên đường đốn củi về, lão bá gặp Ngụy đại phu người đầy máu nằm bất tỉnh dưới núi, có vẻ hắn đi hái thuốc chẳng may bị trượt chân té xuống núi. Khi cứu về hơi thở của hắn rất yếu ớt tưởng chừng như không sống được nữa nhưng hôm nay lại khỏe mạnh bình thường. Rốt cuộc thì ta cũng hiểu, hắn thực ra đã chết, ta ở hiện đại cũng đã chết, bằng cách nào đó ta lại được trùng sinh và sống thay cho hắn. Ta cũng không quên nhìn vào thùng nước để soi gương mặt hiện tại. Người hiện dưới nước chẳng phải là ta sao, chỉ khác là ta đang để tóc kiểu cổ đại nhưng mắt mũi miệng đều y hệt ta và cả nốt ruồi dưới mí mắt trái. Không lẽ hắn là kiếp trước của ta? Ta không nghĩ nữa, chỉ biết là bây giờ ta chính là Nguỵ Lạc, ta sẽ sống thay cho phần của hắn.
Ta ở lại ngôi nhà nhỏ đó để dưỡng bệnh và đồng thời cũng chữa bệnh cho mọi người. Một ngày nọ, một đoàn người đến tìm ta. Hoàng thượng lại muốn triệu kiến ta vào cung để chữa bệnh cho hoàng hậu. Hoàng hậu dạo gần đây ăn không ngon, ngủ không an giấc, sắc mặt lại kém cũng không thường xuyên nói chuyện. Ta trong lòng có chút lo lắng lỡ có chuyện gì sơ suất ta sẽ bị chém đầu. Hoàng hậu thoạt nhìn có vẻ còn rất trẻ chỉ độ dưới ba mươi. Ta biết nữ tử thời phong kiến bị gả đi rất sớm huống chi một người xinh đẹp như nàng. Ta bắt mạch cho nàng cách một lớp vải. Người cổ đại rất chú ý việc nam nữ đụng chạm da thịt với nhau, huống chi nàng là Nhất quốc chi Hậu của một nước. Suy xét mạch tượng hồi lâu, ta thấy nàng vốn là có tâm bệnh từ trong lòng ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt thường ngày. Có lẽ trong lòng nàng có ưu tư khó giải bày với người khác. Ta kê cho nàng vài than thuốc dưỡng thần và mạo muội tâm sự cùng nàng. Muốn chữa được tâm bệnh thì cần phải chữa được tâm của nàng.
Nàng nói ta là một đại phu tốt đáng tiếc ta lại không chọn thái y viện. Lần ta chữa trị cho nhi tử của nàng thì lúc đó ta cũng đã kê vài đơn thuốc giúp nàng an giấc nhưng sau một thời gian chứng mất ngủ lại tái phát. Kì thật chuyện của Nguỵ đại phu trước kia với hoàng hậu ta không biết gì nên cũng nhanh lãng tránh qua những chủ đề khác để tiếp chuyện. Dần dần tâm trạng của nàng cũng tốt lên và lần đó nàng cười với ta. Nữ nhân cổ đại cười cũng thật đẹp, nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai sưởi ấm tâm hồn ta. Tâm bệnh của nàng theo thời gian chuyển biến tốt hơn và nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đến lúc ta từ biệt nàng để trở về quê nhà. Lần này nàng lại muốn giữ ta ở lại nhưng ta một mực từ chối, trong cung muôn hình vạn trạng khó lòng tránh khỏi tai tiếng. Ta tin vào duyên số, nếu thật sự có duyên nhất định ta và nàng sẽ còn gặp lại.
Ta trở về và tiếp tục những công việc thường ngày cũng đã hai tháng. Dược phẩm ngoại nhập đến nay đã gần hết, ta cần một chuyến lên kinh thành để mua chúng về. Trên đường đi, ta gặp một đám thổ phỉ đi cướp giữa ban ngày ban mặt. Bọn chúng bao vây một đội khiêng kiệu nhìn sang trọng chắc thân phận cũng không tầm thường. Nhưng bọn thổ phỉ lại đông hơn nên những tên lính cầm cự không nổi. Hai bên xông vào đánh nhau tán loạn. Ta thân là cảnh sát ở hiện đại thấy chuyện như vậy không suy nghĩ mà ra tay hộ giá. Ta lại nghe bọn chúng hô lên: “Bảo vệ hoàng hậu” thì ta biết người trong kiệu là nàng. Ta lại càng muốn ra tay diệt trừ bọn thổ phỉ. Đáng tiếc nơi đây lại không có súng mà chỉ có vài cây kiếm của những tên đã nằm dưới kia. Ta lấy một thanh kiếm cùng với những tên lính còn lại đánh với bọn thổ phỉ. Dù gì ở hiện đại võ nghệ của ta cũng thuộc hàng đầu nên việc đối phó với những tên này không đáng ngại. Bọn chúng thấy sự việc không ổn nên đành bỏ chạy, ta đuổi theo để bắt chúng đem về cho triều đình nhưng tên cầm đầu vun ra một thứ bột gì đó làm mắt ta đau rát không tài nào mở mắt lên được. Ta lấy tay ôm đôi mắt mình, xung quanh chỉ toàn là một mảng tối đen. Ta không nhìn thấy được gì nữa, ta sợ mình sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được ánh sáng nữa. Ta nghe tiếng bước chân của ai đó lại gần ta.
“Nguỵ Lạc, mắt ngươi... bị làm sao thế?”. Là giọng của nàng, giọng của nàng rung rung đứt quãng, đáng tiếc ta không thể nhìn thấy được vẻ mặt lúc này của nàng. Nàng đang lo lắng cho ta sao? Ta cảm nhận được một bàn tay mềm mại đang sờ vào mặt mình, trong lòng có chút sóng trào.
“Mắt ngươi đang chảy máu”. Câu nói kia ta còn chưa trả lời nàng lại nói tiếp, nhưng ta nghe thấy âm thanh giống như nàng đang khóc. Nhưng ta vẫn im lặng không trả lời nàng.
Nàng vội vã kêu người đưa ta về cung để chữa trị. Tất cả đều vô dụng, loại độc này là loại độc hiếm của Tây vực một khi dính phải sẽ khiến đôi mắt mù loà vĩnh viễn, không có thuốc chữa trị. Mọi thứ như muốn sụp đổ, đôi mắt chính là cầu nối để ta nhìn vạn vật trên thế gian này nhưng giờ đây bảo ta vĩnh viễn mất nó ta sao có thể chấp nhận được đây. Bản thân ta bây giờ chẳng khác gì một phế nhân.
Ngày ngày nàng đều ở bên chăm sóc cho ta. Ta thấy vậy không hay lắm vì nàng là hoàng hậu lại đi cung phụng cho một kẻ phàm dân như ta. Vì ta cứu mạng nàng nên nàng mới làm vậy hay sao? Thời gian qua đôi mắt ta cũng đã không còn đau rát nhưng việc thấy lại ánh mặt trời là bất khả thi. Nàng một lần nữa bảo ta ở lại trong cung vì ở quê nhà ta chỉ có một mình khó mà tự chăm lo cho bản thân được. Việc đã đến nước này ta đành chấp thuận nàng. Đúng hơn là thời gian qua ta có chút rung động với nàng nhưng tình cảm này là sai trái, nàng đã có gia đình lại còn là hoàng hậu ta sao có thể hồ đồ đến vậy. Ta phải kiềm lại lòng mình, từ chối sự quan tâm của nàng. Nàng thấy ta cự tuyệt nên đành thôi. Ta được giữ lại làm việc ở thái y viện. Trong lúc làm việc ta có thu nhận một đệ tử. Hắn đi theo làm người dẫn đường cho ta nên việc đi lại dể dàng hơn. Những lần sau đó nàng đến, ta đều tìm cớ né tránh nàng.
Một hôm khi mọi người đã về hết, ta ở lại thái y viện đến tối để chỉ cho hắn phân biệt mùi vị của vài loại thuốc thì nàng âm thầm đến. Ta chỉ nghe tên đệ tử tham kiến nàng. Ta định rời đi nhưng nàng lại gọi tên ta. Ta đành bảo hắn ra ngoài đứng để ta nói chuyện với hoàng hậu.
Nàng luôn trách móc ta tại sao lại tránh mặt nàng. Ta không làm thế chỉ sợ tình cảm ta dành cho nàng ngày một nhiều hơn. Ta không nên sinh tình với nàng. Ta đứng lặng người để mặc cho nàng nói. Âm thanh của nàng dần yếu ớt đi dường như nàng đang khóc. Ta lại không thể nào thấy được gương mặt lúc này của nàng. Ta thật chán ghét bản thân mình. Lúc này ta mới mở lời hỏi nàng:
"Nương nương, người đang khóc sao? Tại hạ không xứng để người phải rơi lệ."
Tiếng khóc của nàng ngày một rõ hơn. Âm thanh nàng rất gần ta có lẽ nàng đang đứng trước mặt ta nhưng ta không biết phải làm thế nào. Ta nên đưa tay giúp nàng lau nước mắt hay cứ đứng im cho mọi thứ cứ vậy mà diễn ra. Dù gì ta cũng là phàm nhân, lý trí liền bị trái tim phân tâm. Ta đưa tay vào khoảng không để tìm gương mặt nàng. Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay ta, là bàn tay mềm mại đó.
"Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao?". Giọng nàng yếu ớt mang theo âm thanh buồn bã.
Nàng nói như vậy là thế nào, ta nên hiểu điều gì. Tình cảm của ta dành cho nàng ta luôn giấu trong lòng, ta vẫn luôn hiểu nó. Nhưng làm sao nàng biết là ta yêu nàng. Ta vẫn đứng im bất động để mặc cho nàng xiết chặt tay ta.
"Ngươi biết không, từ lần đầu tiên ngươi tiến cung ta đã chú ý đến ngươi. Đến khi ngươi đi ta cảm thấy rất nhớ ngươi. Hôm nay có dịp gặp lại, ngươi vì ta mà mất đi ánh sáng. Ta vẫn luôn đặc biệt chăm sóc cho ngươi, ngươi vẫn không hiểu tâm ý của ta sao?". Giọng nàng đã dịu lại có lẽ vẻ mặt của nàng đã bình thường lại rồi.
Ta cả đời cũng không dám nghĩ là nàng có tình ý với ta. Dù ta có hiểu nhưng cũng sẽ giả vờ không hiểu để đánh lừa lòng mình. Ta giờ đây cũng chỉ là kẻ mù lòa có gì để nàng đáng để tâm chứ. Ngay từ đầu tình cảm của ta đã là sai trái bây giờ nàng cũng có tình cảm với ta thì lại càng trái với luân thường đạo lý. Thiên tử mà biết được ta và nàng ai cũng không thể sống. Nhưng vì cớ gì nàng lại động lòng với ta chẳng phải nàng đã có hoàng thượng rồi sao.
"Nương nương không yêu hoàng thượng sao?". Ta hỏi nàng
Ta lại nghe âm thanh cười đầy chua chát của nàng. Giọng cười ấy mang đầy sự mất mát của nàng. Nàng đánh mất đi thứ gì, tuổi xuân, sự tự do? Sau nụ cười ấy nàng kể cho ta nghe những gì nàng đã chịu bấy lâu nay. Hóa ra từ lâu hoàng thượng đã muốn phế nàng nhưng lại không có lí do chính đáng. Nàng không làm cho hắn vui vẻ nữa nên hắn tìm đến các phi tần mà mua vui. Suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc không quan tâm đến việc triều chính. Lần trước vì nể tình nghĩa bấy lâu lại vì mặt mũi của đế vương nên hắn mới cho mời ta vào cung để chữa trị cho nàng. Nhưng lần nàng bị thổ phỉ cướp hắn lại không màng đến nàng nữa. Nàng gặp được Ngụy Lạc, Ngụy Lạc lại bù đắp cho sự thiếu mất của nàng, ta lại ở trong thân phận của Ngụy Lạc mà đối tốt với nàng dần dần nàng động lòng với ta.
Luân thường đạo lí để con người tuân theo nhưng tình cảm cá nhân con người cũng không thể tự làm chủ. Ta thương cảm cho nàng, lúc này ta không thể đứng im được nữa. Ta kéo tay nàng lại ôm nàng vào lòng. Cái ôm thật ấm áp, mùi hương của nàng thật dịu nhẹ làm người ta cảm thấy dể chịu vô cùng. Ta khẽ chạm vào gương mặt nàng, từng đường nét làm cho ta nhớ thương nhưng lại không thể nhìn thấy. Ta nhất định phải bù đắp lại tuổi xuân đã trôi qua vô nghĩa của nàng. Ta không sợ nữa, chỉ mong nàng không chê khi phải ở bên kẻ mù lòa như ta. Về đạo lí ta sai, về mặt tình cảm ta cũng sai, ngay từ đầu ta đã sai càng thêm sai.
Mọi chuyện trên đời này không thể nào êm đềm được mãi. Chuyện của ta với nàng sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày, chỉ là sớm hơn một chút. Hoàng thượng biết chuyện nổi trận lôi đình đem nàng giam vào lãnh cung, cả đời sẽ mãi ở đó. Lãnh cung lạnh lẽo như vậy không chết vì tử hình cũng sẽ chết tâm. Nàng nhất định phải đợi ta, nàng đã hứa là sẽ đợi ta. Ta cùng với tên đệ tử chạy trốn khỏi đám quân binh. Ta tuy không nhìn thấy nhưng ta nghe tiếng bước chân của bọn họ. Rất nhiều người đuổi theo bọn ta. Ta tuy có võ công nhưng nhiều người như vậy không thể đối đầu được. Chạy được một lúc tên đệ tử ôm ta rồi nhảy xuống khoảng không. Cả người ta ướt sũng, hóa ra là dòng nước. Hắn bảo ta lặn xuống để tránh mặt bọn quân binh. Ta theo hắn xuôi theo dòng nước mà bơi, không biết sẽ trôi tới nơi nào. Cũng được một lúc lâu, ta và hắn bơi vào bờ.
Cuộc sống của ta từ nay phải trốn chui trốn nhũi vì hoàng thượng ra lệnh truy nã ta. Nhưng nhất định ta phải quay lại để cứu nàng. Ta ở lại đây cũng gần một năm đồng nghĩa với việc nàng đã chịu dày vò trong lãnh cung gần một năm. Nhưng thời cơ cũng đã đến, dân chúng nơi đây cũng rất bất bình với triều đình nên có ý định nổi loạn. Thừa cơ hội đó ta lẻn vào hoàng cung để cứu nàng. Hoàng thượng lo tập trung quân đội để dẹp loạn nên không chú ý đến canh gác. Ta theo chân đệ tử đi vào lãnh cung. Hắn bảo ở đây ít người nên có thể đối phó được. Sau khi dẹp gọn những tên lính canh ta phá cửa xông vào cứu nàng. Nàng ôm chằm lấy ta, ta vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng rồi dẫn nàng chạy trốn. Đi được một lúc bọn chúng lại phát hiện. Bọn ta lại một lần nữa chạy trốn. Lần này tên đệ tử lại hi sinh bản thân để giúp ta kéo dài thời gian. Ta nợ hắn một mạng, hắn đi theo ta, ta lại không đem lại thứ gì tốt đẹp cho hắn. Chỉ nghe vài câu cuối cùng hắn nói với ta: "Sư phụ bảo trọng".
Nàng là nữ tử ta lại không nhìn thấy nên tốc độ di chuyển rất chậm. Lúc sau nàng bỗng nhiên dừng lại hỏi ta:
"Ngụy Lạc đời này gặp được ngươi ta cảm thấy rất may mắn. Phía trước là vực sâu, chúng ta hết đường rồi. Nếu không thể sống cùng nhau ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?"
Ta nghe đã hiểu liền gật đầu đồng ý. Đời này ta đã sống đến hai kiếp người. Chỉ là đến kiếp sau ta mới gặp được nàng, tuy có muộn một chút nhưng cũng không sao. Chỉ cần là nàng thì ngàn vạn kiếp sau nữa ta cũng mãn nguyện bên nàng. Ta cười với nàng, chắc hẳn nàng cũng đang cười với ta. Hai ta lao nhanh xuống vực.
Có khác gì đâu chỉ là ta chết thêm một lần nữa nhưng lần này ta lại được vĩnh viễn ở bên nàng.