Kể từ sau vụ của Cheon Si thì Jina luôn gặp ác mộng, hầu như là mọi đêm. Đêm nào cũng la hét lên hoảng sợ và cô mắc chứng sợ bóng tối.
Sehun đau đớn khi thấy cô bị như vậy. Anh thậm chí nhiều lần khóc vì cô, thấy cô như vậy tim anh như hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Nhiều lúc anh còn thức trắng cả đêm vì cô.
_ Sehun, anh đừng tắt điện, em sợ ~
Jina nằm trong lòng Sehun, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh.
_ Ừ, anh không tắt điện đâu mà. _ Sehun hôn lên trán cô an ủi.
_ Anh đừng đi đâu hết, em sợ ~
_ Ừ, anh không đi đâu hết, anh ở với em. Ngoan, anh xoa lưng cho em ngủ.
Sehun luồn bàn tay to ấm áp của mình vào trong mà xoa lưng cô, tay còn lại để cô gối đầu lên, anh bắt đầu hát cho cô nghe.
Cô rất thích nghe anh hát, giọng trầm ấm nghe rất hay. Điều đó khiến cho cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Cảm nhận được hơi thở đều đều của cô, tay anh rời khỏi lưng cô, kéo chăn lên đến cổ cô.
Anh hôn lên trán cô để chúc ngủ ngon.
Anh không dám ngủ vì anh sợ cô gặp ác mộng.
Cả đêm đó, anh không hề chợp mắt một chút nào, anh cứ nằm mà ôm cô, thỉnh thoảng anh còn hôn lên má rồi hôn lên trán cô.
Gần 5 giờ sáng, cô thức dậy, cô ngọ nguậy. Anh giật này mình, từ từ ngồi dậy, ôm chặt cô vào lòng.
_ Sao vậy? Có chuyện gì với em sao? _ Anh hỏi đầy lo lắng.
_ Em muốn đi tè... Em buồn tè... _ Cô nói bằng giọng ngái ngủ.
_ Anh cho em đi nào.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh bế cô đi vào nhà vệ sinh.
Cô đi vệ sinh xong, anh bế cô ra ngoài, đặt cô xuống giường. Chưa đầy 1 phút cô đã ngủ ngon lành.
Anh mỉm cười. Bây giờ anh đã nhận ra rằng nếu để phòng sáng cô sẽ không gặp ác mộng.
Một chút nữa anh có lịch trình riêng ở Pháp. Anh đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi xuống dưới bếp nấu đồ ăn sáng.
Vì mấy đêm anh không ngủ nên bây giờ anh rất mệt.
Nhưng anh phải chịu thôi, anh vì Jina mà anh phải chịu khổ, anh là không muốn cô đau khổ.
_ Huhuhu~~ Oppa~~
Jina vừa đi xuống nhà vừa khóc.
Anh đang nấu ăn, nghe thấy tiếng khóc của cô, anh để việc nấu ăn sang một bên mà chạy đến chỗ cô, ôm cô mà dỗ dành.
_ Đừng khóc, anh đây rồi.
_ Sehun... Đừng bỏ em... Em sợ...
_ Anh không bỏ em đâu, anh ở bên em mà.
Cô chỉ ôm anh mà khóc, anh chỉ biết ôm cô vào lòng mà an ủi.
Vừa nãy khi ngủ, cô lỡ làm cho đồng hồ báo thức để ở trên giường trước đó rơi xuống giường. Cô giật nảy mình, thấy Sehun không ở bên cạnh cô vậy là cô sợ và khóc toáng lên. Cô đi xuống dưới nhà, vừa gọi tên anh vừa khóc.
_ Em muốn anh không yêu thương em nữa sao? _ Anh yêu thương nói.
_ Ứ ừ, em không muốn đâu ~ _ Cô vừa lắc đầu vừa khóc.
_ Em không muốn thì đừng khóc. Anh không thích em khóc đâu.
Cô ngoan ngoãn mà không khóc nữa. Anh khẽ ẩn cô ra, lau nước mắt cho cô.
_ Anh đánh răng cho em.
_ Dạ ~
Anh bế cô lên, giúp cô vệ sinh cá nhân rồi bế cô xuống bếp.
Để cô ngồi ở ghế, anh tiếp tục công việc nấu ăn dang dở hồi hãy.
Một lúc sau, anh nấu ăn xong, mang đồ ăn ra bàn.
_ Nói "A" đi em.
Anh đưa muỗng đồ ăn lên miệng cô, cô ngoan ngoãn nói "A".
Anh xúc miếng hơi to nên khi cô ăn, hai má cô phồng lên, trông cô quá là dễ thương. Mỗi lần cô như vậy thì tim anh đập rất nhanh. Cứ như vậy thì anh bị bệnh tim mất.