Chương 47: Là mẹ đây

"Từ từ bình tĩnh nào cô em. Chưa gì đã manh động thế rồi."

Quang Ngữ lùi lại. Ánh mắt hắn ta dán chặt vào Diệp Mi.

"Đưa đây."

Quang Ngữ hất tay về phía bọn người đằng sau. Một tên lôi từ trong túi áo ra một kim tiêm. Bên trong đục ngầu. Nhìn qua, cô đã biết là gì. Ma tuý loại hiếm có. Đây cũng chính là điều mà cô sợ nhất. Nếu bọn chúng không có loại thuốc này thì cô cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà giết cả tổ chức.

Ma tuý được sản xuất riêng cho tổ chức. Thuộc dạng lỏng, khí, rắn. Chỉ cần hít hay làm bất cứ điều gì khiến chút ma tuý này vào trong cơ thể người thì coi như hết thuốc chữa. Một tuần phải sử dụng một lần. Nếu quá hạn hay không sử dụng thì độc tính của thuốc sẽ phát tác. Độc tính mà đã phát tác thì chỉ cần trong 5 phút thì người đó sẽ chết ngay tại chỗ.

Diệp Mi nắm chặt tay lại. Khuôn mặt có chút tái mét.

Quang Ngữ cầm ống tiêm, tiến gần đến chỗ Dục Nam. Hắn ta nâng tay Dục Nam lên.

Khi chiếc kim tiêm chuẩn bị đâm vào, Diệp Mi lao đến đá văng ra. Cô đứng chắn trước Dục Nam.

"Để anh ấy yên."

Quang Ngữ cười ha hả. Khuôn mặt hắn ta vì cười mà méo mó đủ hình thù.

"Đúng như dự đoán. Quan Dục Nma chưa chết. Và cô, Lâm Diệp Mi, cô chưa hoàn thành nhiệm vụ."

Diệp Mi vẫn im lìm đứng đó. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn Quang Ngữ. Ánh mắt cô lạnh lẽo như muốn xé tan bất kì ai ngáng đường. Quang Ngữ cúi xuống cầm ốnh tiêm lên.

"Một là cô tránh ra. Hai là liều thuốc này sẽ chạm đến con trai cô."

"Dục Khiêm được an toàn rồi."

Quang Ngữ lại cười nắc nẻ. Hắn ta rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Bên đó sao rồi? Bắt được tên nhóc đó chưa?"

"..."

"A lô?"

"Ngươi đừng hòng động đến một cọng tóc của mẹ tôi. Ngươi cứ chờ xem."

"Tút, tút, tút."

Mặt Quang Ngữ hết trắng, đen rồi lại đỏ.

"Cô..cô..tránh ra! Cút ra không ta sẽ giết cô!"

Quang Ngữ nổi khùng lên. Người hôm nay được phân công đi bắt Quan Dục Khiêm chính là em trai ruột của hắn. Đó là người thân cận duy nhất của hắn.

Quang Ngữ lao lên. Mắt hắn đỏ ngầu. Hắn cầm kim tiêm đâm thẳng vào Diệp Mi. Cô nhanh tay đỡ lấy rồi nâng chân làm một vòng trên không. Chân cô đập mạnh vào đầu hắn. Quang Ngữ gục xuống như đồ chơi. Gần như mất hết ý thức.

Lũ vest đen cũng lao lên. Dù biết tiếng tăm của Diệp Mi nhưng ít ra cũng muốn gây chút ấn tượng cho chủ nhân, không ai khác chính là người phụ nữ kia.

Diệp Mi nhanh chóng hạ tên đầu tiên lao tới bằng một cú knock out thẳng vào mặt. Tên thứ hai cũng được cô thanh toán nhanh gọn bằng một đòn vào giữa bụng. Lục phủ ngữ tạng của hắn không lòi ra là còn may chán.

Những tên đi sau liền rút kinh nghiệm. Bọn chúng bụ một vòng quanh Diệp Mi. Tên nào cũng lôi súng ra thủ thế. Diệp Mi nhấc chân lôi từ gót giày ra một chiếc áo găm sắc lém.

Ánh mắt cô lướt một vòng quanh bọn chúng. Chỉ trong nháy mắt, cô nâng dao, quay người. Chiếc dao từ tay Diệp Mi phi thành hình vòng cung. Chiếc dao đi đến đâu, súng trong tay gã ấy liền đứt làm đôi. (au tự thấy rất ảo -.-)

Bọn chúng hoảng hốt ném cây súng ra xa. Khuôn mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Mi.

"Đủ rồi."

Giọng nói uy nghiêm nhưng không kém phần lạnh lùng cất lên từ cửa. Diệp Mi như bị sét đánh. Cô bất động nhìn về hướng đó.

Giọng nói này dù bao lâu rồi cô cũng không thể nhầm. Giọng nói này đã từng dịu dàng gọi cô hai chữ "con gái". Cô ngày đêm nhớ mong nó. Bây giờ, ngay tại đây, nó được cất lên.

Người phụ nữ tiến về phía sáng. Bà ta lấy tay nhấc chiếc mũ ren che kín mặt lên. Khuôn mặt xinh đẹp không tì vết lộ ra trước ánh sáng. Bà ta không hề bị ảnh hưởng bởi thời gian. Chỉ có thời gian cúi đầu trước bà. Từ dáng đi đến cử chỉ điệu bộ và khuôn mặt đều có thể thấy Diệp Mi thừa hưởng được nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành kia từ đâu.

"Con gái à, là mẹ đây."