Đứa bé nhìn xuống dưới, một màu đen nó nhếch mép cười, nó không sợ, từ bé đến giờ nó đã quá quen với bóng tối, nó chỉ thắc mắc từ đây xuống dưới đó sẽ là bao lâu.
Có nhiều loại người không sợ cái chết.
Có một loại người vì không biết cái chết đáng sợ đến nhường nào, có thể thầy nhiều kẻ chỉ vì một vấn đề nhỏ mọn mà tìm đến cái chết, họ nghĩ rằng sau khi mình chết ai đó sẽ phải hối hận nhưng không, họ đã nhầm. Cái chết là dấu chấm hết cho mọi thứ, tại sao phải kết thúc cuộc sống cuộc sống tươi đẹp này chỉ để làm một ai đó phải thay đổi suy nghĩ, đó là một sự phí phạm và vô nghĩa.
Có một loại người khác chết vì một mục đích cao thượng, họ hi sinh bản thân mình để cứu những mảnh đời khác, để mở lối cho thế hệ tương lai, bởi thế nên họ không hề sợ, họ vui vẻ đón nhận nó vì họ biết rằng khi cuộc sống của họ kết thúc cũng là khởi đầu cho nhiều cuộc sống khác.
Còn một loại người nữa không sợ cái chết bởi vì họ sống không bằng chết, đó là đứa bé này.
Cuộc sống của nó chẳng khác nào địa ngục, một địa ngục đúng nghĩa. Mẹ nó rời bỏ thế giới khi nó mới chỉ vừa biết nói, gần mười năm tiếp theo nó sống với một con ác quỷ đội nốt dưới cái vỏ bọc mang tên “ người cha”.
Lão đánh đập nó mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi khi lão uống rượu và suốt mười năm ròng rã. Từ khi hiểu chuyện nó đã làm quen với cái tủ tối thui, nó không hề sợ bóng tối vì chỉ khi trốn vào cái tủ đó nó mới không bị ăn đòn.
Mười hai tuổi nhưng nó chỉ bé bằng một nửa so với những đứa bạn cùng trang lứa cũng vì những trận đòn và thi thoảng bị bỏ đói vài ngày. Nó vẫn được đi học, những tưởng khi đến trường nó sẽ được khai mở một chương mới tươi đẹp hơn, nhưng không nó lại là nạn nhân của bạo lực.
Gần như ai cũng có thể bắt nạt được nó, ngoài những lúc bị bố nó đánh đập thì nó sẽ được thêm món tráng miệng làm trò tiêu khiển cho mấy thằng du côn trong trường, vậy là niềm đau khổ lại nhân đôi.
Cuộc sống không có ánh sáng đó đã khiến đôi mắt của nó chưa bao giờ mở ra quá một phần ba vì nó chẳng muốn nhìn thấy thế giới đau khổ này một giây phút nào nữa. Ở trường khi giáo viên yêu cầu vẽ cuộc sống của bạn, nó đã nộp một tờ giấy đen thui và hai chấm đỏ đặt cạnh nhau, đó là đôi mắt của con quỷ nó sợ hãi nhất.
Nó bị trầm cảm nặng, không nói chuyện, đầu thì lúc nào cũng cắm xuống đất, nó cũng chẳng có cảm xúc buồn vui, mỗi ngày nó chỉ đi đi về về như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
Cũng có đôi lúc nó phóng tầm nhìn vào khoảng không rộng lớn ngoài kia, nó muốn được như một con chim nhỏ, tung cánh bay trong tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Nó ngồi đó trong im lặng ngắm nhìn thành phố rực đèn, khung cảnh thực sự rất đẹp nhưng thậm chí nó còn chẳng biết đẹp là như thế nào. Bụng nó đang sưng lên và đau, có lẽ do cái đạp của bố nó khi nãy. Nó nhìn xung quanh, chẳng có ai để ý đến một đứa bé đang ngồi trên thành cầu.
Nó mỉm cười một cái rồi thở dài
-Bay nào.
Nó nhảy xuống dang tay hết cỡ, gió vùn vụt lướt qua mặt nó, nó nhắm chặt mắt dùng toàn bộ cơ thể cảm nhận khoảnh khắc cuối cùng này, thật thoải mái, cảm giác này chưa từng cảm nhận được trước đây, tim nó nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nó rùng mình vì phấn khích.
Mười hai giây, đúng mười hai giây đứa bé đã biết được điều tươi đẹp nhất trong cái thế giới tăm tối và đầy đau khổ, cuối cùng thì nó cũng hiểu niềm vui và hạnh phúc là như thế nào.
Mười hai giây đó nó đã yêu cuộc sống này rất nhiều.