Chương 38: Đắp Chiếu

Chương 38 : Hồi Ức 27 - Đắp Chiếu

Đã là ngày thứ ba gia nhập Cương Linh Bang , Phàm Vũ mấy ngày nay vẫn chưa có gì làm ngoài việc ăn với ngủ , dường như mọi người ở đây chẳng ai thèm quan tâm đến sự hiện diện của hắn .

Ngày đầu tiên Phàm Vũ còn háo hức mở cửa phòng cho thoáng đãng rồi lại hào hứng ra phía trước sân tia hoa , ngắm chim , chọc bướm ,... đôi khi thấy có người đi qua cũng rất nhiệt tình bắt chuyện . Có điều ai ai cũng lại là một bộ mặt khẩn trương , có người còn chẳng thèm để ý đến những lời hắn nói .

Từ cái đêm đến đây ngoại trừ Côn Bằng sư huynh và mấy vị sư huynh kì lạ kia thì hắn cũng chẳng biết đến ai nữa . Sau đó Côn Bằng đã sắp xếp cho hắn đến ở tại một căn phòng trống nằm sau lưng hậu viện , nơi này theo lời Côn Bằng là nơi ở cho đệ tử mới lên núi tạm trú rồi đợi có sắp xếp sau đó mới chuyển phòng .

Đảo mắt qua một vòng mới thấy rằng căn phòng mình ở thật sự thua xa so với những căn phòng khác , nhưng bất quá Phàm Vũ hắn cũng không quan tâm , dù sao trước giờ cũng chỉ toàn ngủ trong sơn động , không thì trú tạm dưới tán cây , bờ suối , đôi khi ngủ ngoài rừng còn phải đề phòng thú dữ , đêm đến phải canh lửa để muỗi khỏi đốt . Giờ đây có một chỗ ngủ an toàn không phải lo lắng thú dữ làm hại đã là quá sung sướng , thật sự hắn không dám đòi hỏi thêm .

Lần đầu tiên bước vào phòng , Phàm Vũ vô cùng ngạc nhiên với những đồ vật trước mặt , phải nói tuy là căn phòng tồi tàn nhất nhưng bên trong cũng có rất nhiều đồ đạt được sắp xếp rất ngăn nắp . Bất quá đây là lần đầu tiên được tiếp xúc với những vật dụng được con người làm ra , tất cả những thứ trong phòng như bàn , ghế , tủ ,... đều lạ mắt với Phàm Vũ .

Đi đến trước gương nhìn vào bên trong thấy hiện rõ khuôn mặt khôi ngô của mình mà Phàm Vũ thầm thán phục người làm ra vât dụng này , trước đây hắn toàn soi mặt dưới dòng nước khiến khuôn mặt lúc nào cũng vặn vẹo biến ảo , có lúc mắt thì to lông mày chao đảo dài loằng ngoằng , miệng cười đôi khi còn nở toát đến tận mang tai , quả thật là ám ảnh a . Phàm Vũ nhẹ sơ ngón tay cái về phía chiếc gương nở một nụ cười mà tự luyến .

Đêm đầu tiên là một thử thách chọn chỗ ngủ đầy căm go , Phàm Vũ thích nằm dưới đất hơn nhưng nhanh chóng cảm thấy lạnh vì mặt sàn làm bằng gạch men , sau đó lại nằm dựa ra ghế định chợp mắt rồi lại có chút không quen , mất cả giờ đồng hồ thay đổi chỗ ngủ liên tục mà hắn mới chấp nhận nằm ở vị trí mà theo lời Công Bằng nói đó là giường ngủ dành cho người .

Đến nửa đêm gió lùa các khe rãnh gỗ bốn bức tường nên có chút se lạnh , Phàm Vũ vơ tay kiếm gì đó , sau một hồi loai hoai mãi mới lấy ra một tấm chiếu mới tinh đem phủ lên người từ đầu đến chân . Cả đêm co ro trong chiếu làm hắn lạnh hết cả da gà .

Sáng hôm sau Công Bằng mở cửa ra nhìn thấy cảnh Phàm Vũ đang đắp chiếu mà buồn cười không ngớt , sau đó mới chỉ dẫn lại cho hắn là chiếu chỉ để dùng làm vật lót lưng khi ngủ , rồi lại lấy ra một cái chăn trong hộc tủ chăm bón tận răng cho tên tiểu đệ khờ khạo này .

Nhìn bộ mặt dại như chó chết của Phàm Vũ từ lúc nhận ra sự khác biệt giữ chiếu và chăn làm cho Côn Bằng lại thêm một tràn cười sảng khoái ...

Phải mất hai ngày đầu làm quen mọi thứ , cùng với thỉnh thoảng có Côn Bằng chạy đến hỏi han rồi chỉ dẫn nhờ đó Phàm Vũ mới dần hội nhập lại với cuộc sống loài người .

Ở trong phòng mãi cũng chán thế nên Phàm Vũ định mở cửa ra ngoài hít thở không khí một chút , nào ngờ đằng xa có tiếng nói vọng lại :

" Vũ đệ , đi ăn cơm thôi ...!!!" Tiếng nói là của Côn Bằng

Quả nhiên , từ xa Phàm Vũ đã thấy Côn Bằng bước đến , hành động rất chững chạc , phải nói mấy ngày qua chỉ có Côn Bằng là chạy qua chạy lại quan tâm đến hắn , vị sư huynh này không biết có ý đồ gì hay không như bản chất hiện tại đối xử với hắn lại rất thân thiện .

Phàm Vũ không vội nghĩ nhiều mà gật đầu đi theo Công Bằng .

Cả hai đi đến nhà ăn , điều kì lạ đầu tiên đập vào mắt khiến Phàm Vũ khó hiểu mới cất lời hỏi

" Bằng đại ca , sao nhà ăn lại trống trơn thế này ? "

Quả thật mấy ngày trước mọi người đều tập trung tại đây rất đúng giờ để ăn uống nhưng hôm nay sao lại không một bóng người , nghĩ lại sau đó Phàm Vũ quay người nhìn về hướng mặt trời chỉ điểm mới rõ là còn rất sớm , phải đến hai canh giờ nữa mới tới giờ ngọ để ăn cơm .

Bất quá Phắn vẫn khó hiểu quay qua nhìn vị sư huynh thì chỉ thấy hắn nhìn mình nở một nụ cười ôn nhu .

" Từ nay đệ sẽ làm việc ở đây ?"

" Làm việc ?" Phàm Vũ cau mày

" Đúng vậy , theo quy tắc của Bang thì có làm mới có ăn ! Đệ ở đây ăn cơm của băng đảng , á lộn , Bang Hội thì phải làm việc trả công chứ !" Côn Bằng từ từ nói ra

Phàm Vũ im lặng vài giây suy nghĩ , dù sao thì cũng đến đây tu luyện , ăn nhờ ở đậu người ta , huống hồ đạo lý có làm mới có ăn hắn cũng hiểu rõ nên không ngần ngại gật đầu chấp thuận ...

" Ừm được ! Vậy đệ sẽ làm ở đây "

Côn Bằng gật đầu hài lòng nhìn Phàm Vũ

" Nhưng đệ phải làm gì bây giờ , trước giờ đệ chỉ biết cho thịt lên nướng là xong " Phàm Vũ hỏi

" Đệ cứ vào , bên trong có vị sư thúc sẽ hướng dẫn , cứ làm theo lời ông ấy là được " Nói rồi Côn Bằng quay người bỏ đi để lại một mình Phàm Vũ với căn phòng trống trơn cùng những tiếng dao ken két vào nhau ...

...

Hihi !

Dạo này em bận học nên không có thời gian viết nhiều , từ nay em sẽ chăm viết hơn !!!

Mong mọi người ủng hộ !!!!