Uyển Vi ngây người mất nửa ngày, mặt trân trân nhìn người trước mặt, môi anh đào khẽ mấp máy..
Là hắn!
Quả đúng là hắn ta a?!
Trái đất này quả là tròn a!
CEO Hạo Thiên lại.... có thể là người mà cô cứu tháng trước!?
Cô cũng biết thân phận anh ta không tầm thường, nhưng mà, lại không nghĩ tới sẽ trâu bò như thế?!
Cô cảm giác trái đất này thật vi diệu, cái gì cũng có thể xảy ra!
...
Uyển Vi hồi lâu mới hồi hồn, nhìn hắn , cười khách sáo:
- Thật không ngờ lại gặp anh ở đây nha!Xin lỗi vì lần trước tôi không trở lại được. Anh ổn rồi chứ?
Nói đến đây, cô lại tự cảm thấy xấu hổ,mình chăm sóc hắn ta mà cuối cùng không một lời bỏ mặc hắn ở đó luôn. Chuyện này , đúng là lỗi do cô . Cũng do mấy ngày gần đây cứ loanh quanh nghĩ chuyện Mã Quang Hà, thành ra... quên luôn hắn. May mà hắn không sao, nếu không, cô cũng không biết ăn nói thế nào!?...
Quách Tử Hạo nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, tao nhã ngồi xuống ghế, chân gác xếp, 2 tay đan vào nhau chống lên bàn, động tác vô cùng đẹp mắt. Đưa mắt nhìn cô, mắt đẹp khẽ nheo:
- Em nói xem?
-Ách... cái đó... cái đó... coi như tôi sai đi a? Tôi rất xin lỗi anh, quả thực hôm đó tôi có việc. Nhưng dù sao bây giờ nhìn anh tôi cũng đâu có thấy gì không ổn?
-Hử?...
Thật ra đúng là hắn chẳng có gì không ổn, ngay sau khi cô rời đi được vài tiếng, chính hắn cũng đã lên trực thăng trở vè rồi! Chỉ là... nhìn vẻ mặt rối rắm của ai đó, hắn lại muốn trêu trọc một chút!
Uyển Vi áy náy nhìn hắn, lại sực nhớ ra gì đó, bất đắc dĩ nói:
- Ai... chuyện đó nói sau đi ... là tôi sai hôm nào tôi sẽ mời anh bữa cơm đền tội nha?!
Ngừng một chút, cô lại nói:
- Bây giờ... nói chuyện chính, hôm nay tôi đến phỏng vấn, không biết hiện tại anh có rảnh không? Có thể cho tôi xin ít phút không?
Đúng vậy! Hôm nay cô tới là để xin việc cơ mà! Đâu phải tới đây diễn tiết mục nhận người quen?
Mà sau khi cô nói như vậy, người đàn ông nào đó khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười...