Tôi tò mò hỏi:
- Từ tối bạn chưa về nhà sao?
Quang lớ ngớ nhìn tôi, ấp úng trả lời:
- Tất… tất nhiên là về rồi chứ!
- Sao bộ quần áo đó?
Tôi bỏ lửng câu hỏi, hất hàm nhìn từ trên xuống dưới người Quang chất vấn. Hay người tôi gặp đây không phải Quang, mà chỉ là một âm hồn giả dạng Quang? Suy nghĩ đó, bất giác khiến tôi rùng mình, lùi lại vài bước.
Quang kéo mạnh tay tôi, lôi ra phía trước nhà thờ họ. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, liền hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Cứ theo tớ thì biết!
Cả hai đứa ngồi ở bậc hè nhà thờ, nhìn chếch giữa sân là cái lư hương khá lớn, nó dùng để đốt tiền vàng vào mỗi rằm mùng một và một án hương ngay trước cửa ra vào nhà thờ.
Hôm nay đã qua rằm một ngày, nhưng tôi vẫn thấy một nắm hương lớn đang cháy nghi ngút, dường như mới thắp cách đây không lâu.
Có lẽ Quang thấy đôi mắt khó hiểu của tôi đang nhìn về phía đó, nên vội vàng giải thích:
- Là tớ vừa đốt nhang đó.
- Tại sao?
Tôi quay sang Quang nhăn nhó hỏi. Quang lại chìa cái bản mặt cợt nhả giải thích cho tôi nghe.
- Nói thật là hồi đêm hôm qua, tớ đã nghe chuyện bạn với nhà bà Đôn. Lại nghe mọi người bàn tán khá nhiều về chuyện này.
- Chuyện gì?
Quang nói đúng là trọng tâm mà tôi còn đang muốn nghe từ bố mẹ, và cũng muốn biết, tại sao bố mẹ lại giục tôi đi làm chỗ chú Tiến sớm hơn dự kiến.
- Mọi người nói, sau khi cô Hòa mất tích, thì hàng loạt truyện kinh dị xảy ra. Mới ba năm mà có tới bốn vụ chết người phía sau nhà thờ họ Đặng này. Đặc biệt, hầu hết những người chết đó đều bị hiện tượng hệt như Dung.
- Hệt như tớ?
Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu với câu nói này của Quang, nên bất giác ngắt lời Quang để hỏi.
- Là giữa đêm đi lại trong xóm, hoặc chạy sang nhà bà Đông làm ầm lên đó.
Tôi gật đầu, hóa ra bố mẹ sợ tôi sẽ chết hệt như tám vụ chết bí ẩn như lúc trước. Quang biết tôi đã hiểu, lại tiếp tục.
- Và còn một điểm đặc biệt nữa, những cái chết đó ở ngay sau nhà thờ họ này, chỗ khu vườn mà bạn định vào.
Lúc này, những cách lý giải khoa học của tôi đã dần biến mất, thay vào đó là một chút sợ hãi dấy lên trong lòng. Cảm giác bất an lộ rõ ra trên khuôn mặt. Tôi đưa cánh tay ra tóm lấy tay của Quang, dáo dác nhìn xung quanh. Chợt tôi rụt tay lại:
- Quang ơi! Sao tay bạn lạnh ngắt như vậy?
Gương mặt Quang trong ánh trăng lại có phần nhợt nhạt đến khó tả. Chẳng lẽ Quang? Tôi không dám nghĩ tiếp, chỉ còn cách dịch chỗ ngồi của mình ra xa Quang một chút, trên tay nắm chặt con dao gọt hoa quả để phòng thủ, khi có chuyện không hay xảy tới.
Bất giác Quang cười nhạt một tiếng:
- Hừ, bạn đang nghĩ gì vậy hả Dung?
- Tớ… tớ không nghĩ gì cả.
Lúc này Quang lại cười lớn hơn:
- Tớ biết bạn đang nghĩ gì. Bạn tưởng tớ là ma hả? Hù…
Tôi hét lên sợ hãi khi Quang trợn mắt lên toàn lòng trắng rướn ra trước mặt tôi. Tay tôi khua khoắng con dao trước mặt.
- Này này, đừng vậy, đâm vào tớ bây giờ! Tớ trêu thôi!
Tôi dừng lại, phát hiện ra bản thân đã làm hơi quá, Quang đang cố lùi tránh ra xa, sợ bị tôi lia con dao vào người. Quang cười hiền lành, giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho tôi.
- Vừa nãy tớ rửa tay ở vòi nước nên lạnh chút thôi, cầm thử lại xem có phải không?
Quang chìa tay ra phía trước mặt tôi để cho tôi sờ thử, tôi rụt rè chạm nhẹ. Tuy không ấm, nhưng không còn lạnh như kem giống hồi nãy nữa.
- Mình về đi, mai gặp nhau kể tiếp được không? Ngồi đây tớ hơi sợ.
Quang gật đầu, hẹn trưa mai, 12 giờ gặp nhau ở bờ phi lao gần nghĩa địa như trưa nay, tại sáng Quang có chút việc bận nên không tới được. Quang đưa tôi trở về nhà. Sau khi khóa cổng, cửa nẻo cẩn thận, tôi ra cửa ban công tầng hai định đóng lại để đi ngủ, thì thấy Quang vẫn đứng đó nhìn tôi. Tôi đẩy tay kêu Quang về đi, thì Quang giơ điện thoại lên chỉ vào màn hình đang sáng.
Tinh tinh.
Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên, tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, phát hiện tin nhắn của Quang.
- Tớ biết cấp ba bạn thích hoa tầm xuân.
Nhìn xuống, thấy Quang giơ một bông tầm xuân trên tay, chỉ về phía tôi. Không hiểu hắn biết chuyện này khi nào, tôi ngại ngùng, đóng cửa lại, cũng không trả lời tin của hắn.
- Ngủ ngon nhé! Nhớ 12 giờ trưa mai có hẹn với tớ đấy.
- Ừ.
Tôi trả lời xong, liền tắt máy đi ngủ. Trong giấc mơ, không hiểu sao lại xuất hiện bóng dáng của Quang, của những ngày đã cũ. Cả hai đứa đạp xe đi học cùng nhau, nô đùa, cả chuyện trêu trọc dì Hòa, bị dì chửi, rồi đuổi chạy khắp xóm. Một giấc mơ về một thời tuổi thơ dữ dội, nhưng nó đẹp, cảm giác như vừa mới chỉ là ngày hôm qua.
Hai đêm mất ngủ, giấc ngủ cũng chập chờn, khiến mắt tôi bị trũng, quầng thâm. Mẹ thấy vậy cứ hỏi có chuyện gì không, tôi lại không dám nói, sợ mẹ lại lo nghĩ. Dù gì hết tuần này tôi cũng đi làm xa, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Vả lại, ở đây có Quang, tôi sẽ không một mình mà sợ hãi.