Chương 29: Bốn năm sau

Chương 31: Bốn năm sau

"Thiên Hoàng, mình giữ lại hứa với cậu, mình sẽ ko xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu. Có thể là một thời gian hoặc là mãi mãi. Mình không trách cậu về việc cậu đổ oan ình, mình chỉ buồn vì cậu không tin và không ình giải thích. Mình càng không trách về việc đêm đó, mình chỉ...

Mong sao, sau này nếu chúng ta lỡ vô tình chạm mặt nhau ở dòng đời vạn người thì cũng hãy mỉm cười với nhau, được không Thiên Hoàng? Cuối cùng mình muốn nói với cậu, mình yêu cậu! Tạm biệt người một thời em từng yêu!" Đây là lần thứ n cậu đọc đi đọc lại lá thư này. Những dòng chữ đã mờ đi chứng tỏ thời gian đã làm kí ức bị nhạt nhòa, bốn năm qua cậu luôn ôm hi vọng cô sẽ trở về. Cậu tin cô sẽ về.

Ở trường Đại học không ít người theo đuổi cậu nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Đơn giản vì trái tim cậu đã bị Huyên Di mang đi về phía bên kia bầu trời.

"Giờ này em đang làm gì hả Huyên Di? Em còn nhớ đến anh? Em hãy quay về để anh nói hai tiếng xin lỗi, bốn năm là quá đủ rồi!" Cậu tựa người vào lang cang tầng hai của trường Đại học Kinh tế.

"Mày sến quá Thiên Hoàng ơi!" Chấn Vỹ đi đến thục cù chỏ vào eo Hoàng. Từ ngày Huyên Di rời bỏ Việt Nam thì hai người từ tình địch trở thành tình thân, anh em tốt của nhau. "Thiên Hoàng, mày có biết tại mày mà tao lại phải thi vô cái trường khắc nghiệt này không? Bốn năm là quá đủ rồi, năm nay là năm cuối, tao sắp thoát khỏi mày rồi! Huyên Di, chế đang ở đâu? Về vơi thằng điên này đi!" Chấn Vỹ đứng nhại lại Thiên Hoàng, kết quả bị Hoàng đánh vào ót một cái muốn văng từ tầng hai xuống đất.

"Mày mới là thằng điên! Tao vào lớp đây!" Thiên Hoàng đi vào lớp.

Nhã Hà thì cũng không ngừng theo đuổi Hoàng nhưng tại vì cô ta mà Hoàng mất Di nên cô ta vịnh dự được liệt vào black friends.


Ở bên kia bầu trời, cách nhau nữa vòng Trái Đất. Huyên Di đang tựa lưng vào cửa sổ ngắm trời đêm.

"Giờ này anh đang làm gì hả Thiên Hoàng?" Cô thì thầm, tay nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo của cô bạn Jenny.

"Thôi, thôi! Suốt ngày chỉ có Thiên Hoàng, mình ngán cậu lắm rồi! Ngoài kia biết bao nhiêu người theo đuổi cậu thế mà...tớ chuẩn bị xong đồ dùm cậu rồi đấy. Lần này quay về thì chừng nào trở lại?" Jenny cứ như bà già, suốt ngày cứ lầu bầu những chuyện không đâu nhưng cô thích Jenny vì ở Jenny cô tìm được sự đồng cảm.

"Cảm ơn cậu, nếu về bển không có gì vui thì tớ sẽ quay lại!" Cô cười nói.

"Về thì dắt Thiên..Thiên Hoàng gì đó qua đây để tớ xem mắt, cậu ta là ai mà có thể xâm chiếm cả trái tim cậu thế?" Jenny tiếp tục màn lãi nhãi. Ngày mai, cô sẽ quay về nơi mà không thuộc về cô. Dù gì thì cũng phải về.

Suy cho cùng nếu cô và ba mẹ không bất đồng địa lý thì cô chẳng phải ở kí túc xá của học viện rồi. Cô ở Việt Nam thì ba mẹ lại sang đây, cô sang đây thì ba mẹ lại quay về Việt Nam. Nghĩ không biết cô có phải là con ba mẹ không nữa. Nghe đồn lúc cô đi thì mẹ đang mang thai, thế là cô làm được làm chị. Bốn năm, cô chẳng có lấy chút tin tức gì cho gia đình, đùng một cái ngày mai cô trở về, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên.


Máy bay hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất đúng bốn giờ chiều. Cô hít lấy một hơi không khí của quê hương, nhớ thiệt tiếng nói của những con người thân thiên nơi đây. Cô bắt taxi đi về nhà, lúc đi ngang trường cũ cô cho xe dừng lại.

Cô lặng đi trên con đường quen thuộc, hôm nay cũng là một chiều cuối thu, trời trong xanh. Mọi thứ hình như chẳng có gì thay đổi, chỉ có cô là đã thay đổi. Cô dừng lại ở chiếc ghế đá năm ấy, nơi đây... Thiên Hoàng đã đánh cô. Nhưng giờ đây, tim cô cũng chẳng còn đau khi vô tình nhớ đến cậu ta.

"Mùa thu lưng chừng đến

Lá vàng lưng chừng rơi..."

"Lưng chừng em và tôi

Tình yêu hay tình bạn...?" Một bàn tay đưa ra đón lấy chiếc lá đang rơi xuống. Một cảm giác quen thuộc trong cô chợt ùa về. Cô quay người lại, là Thiên Hoàng, là con người mà cô muốn gặp nhất khi trở về và cũng là con người cô muốn làm tổn thương nhất.

Cả hai lặng lẽ đứng nhìn nhau, cách nhau một bước chân nhưng thật chất rất xa. Có đưa tay ra chưa chắc đã với tới. Không gian im lặng, tiếng thở của hai con người hòa cùng tiếng gió cuối thu khẽ xao động.

"Huyên Di!" Cậu khẽ gọi tên cô. Ánh mắt nhìn về phía cô như mong chờ một điều gì đó. Cô im lặng, không phải cô không muốn lên tiếng nhưng giờ đây cô chẳng biết phải nói gì. Cô chỉ nhìn Thiên Hoàng, nở một nụ cười xả giao. Nói gì bây giờ đây? Cô rời đi sau đó, cô không muốn nán lại cho kí ức hiện về, bốn năm cô đã quen với việc không được nhìn thấy cậu ta mỗi ngày rồi. Cô không muốn cuộc sống của mình bị xáo trộn nữa.

Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bàn tay đó ấm áp vô cùng, bàn tay mà có thể che chở cho cô suốt cuộc đời này.

"Anh sai rồi! Bốn năm, thế là đủ rồi!" Thiên Hoàng khẽ nói. Giờ mới biết sai thì giải quyết được gì? Thời gian có quay lại không? Cô nhẹ nhàng rút tay ra đi về hướng ngược lại. Thiên Hoàng lặng lẽ nhìn theo, cậu không biết giờ phải làm sao, chạy đến ôm chầm rồi nói xin lỗi sao? Chiếc taxi mất hút ở ngã tư đường. Cứ như cái ngày cậu biết Huyên Di đi nhưng không thể nào níu kéo lại được. Cõi lòng lại thêm một nhịp tái tê.