Chương 14. Nhập học
CỘP… CỘP…. CỘP…
Trong một hành lang rộng lớn được trang trí theo phong cách của các quý tộc tây lục địa thời trung đại với những bức tranh của những họa sĩ xưa và một tấm thảm đỏ trải dài cả hành lang. Một thân ảnh màu trắng bước đi chậm rãi, cả hàng lang yên tĩnh chỉ có mỗi tiếng va chạm của gót giày với sàn nhà.
Một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt đầy vết nhăn đeo một cặp kính màu đen. Thân hình gầy gò cùng với cái lưng hơi cong khoác lên người một chiếc áo blouse màu trắng đầy vết bẩn mà các học giả và nghiên cứu sư ưa mặc.
Người đàn ông tiếp tục bước đi trong khi khuôn mặt của ông đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì và rồi dừng lại trước một căn phòng cuối hành lang. Đưa cánh tay gầy gò của mình lên gõ vào cánh cửa.
-Cốc..cốc.. là...t
Chưa nói hết câu thì từ bên trong vọng ra một giọng nói.
-Vào đi giáo sư tôi đang chờ ông.
Người đàn ông được gọi là giáo sư bình thản mở cánh cửa ra. Ánh sáng từ cánh cửa sổ đối diện với lối vào chiếu thẳng vào giáo sư làm ông mất đi tầm nhìn trong chốc lát.
Giáo sư mở mắt, trước mắt ông là một căn phòng làm việc với một các bàn lớn chứa đầy bút viết và một số giấy tờ, bên trái căn phòng là một cái gố sofa kiểu cũ màu đen bên phải là một cái tủ sách lớn màu nâu với những bức tượng vàng nhỏ trang trí. Cả căn phòng làm ta cảm giác như lạc vào một căn phòng của quý tộc tây lục địa thời điểm khoa kỹ chưa phát triển.
-Có chuyện gì cần báo à giáo sư.
Đang nhìn ra cửa sổ là một người thanh niên với mái tóc vàng vận trên người một bộ vest cổ điển màu xanh cất tiếng hỏi vị giáo sư.
-001 đã bắt đầu có thể điều khiển được sức mạnh của mình dù nó cũng làm vài chục nhân viên của ta mất mạng và hàng loạt thiết bị pháp khí cao cấp hỏng hết. -giáo sư-
-Vậy à…tình hình vẫn như tôi đoán…thế còn 002 thưa giáo sư? -người thanh niên-
-Đứa trẻ đó vẫn đang ngủ say nhưng có điều lớp băng bao bọc con bé đang bắt đầu có dấu hiệu tan chảy. Ta nghĩ ngày con bé thức dậy sẽ sớm thôi. -giáo sư-
RENGGGG!!
Âm thanh từ chiếc điện thoại quay số cổ điển trên bàn chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Người thanh niên đưa tay ra chiếc điện thoại bay về phía người thanh niên.
-Có chuyện gì? -người thanh niên-
-Thưa ngài, nhiệm vụ chúng ta đưa ra ở Âu Lạc đã thất bại.
-Vậy à, bên chi nhánh Đông lục địa có làm đúng như lời ta dặn không. -người thanh niên-
- Lần này chi nhánh ở Đông lục địa đã đích thân liên lạc với sát thủ nổi danh nhất ở Phú Khánh tuy vậy vẫn thất bại thưa ngài.
-Được rồi, tạm thời ra lệnh cho bên đó rút toàn bộ người của ta ở Phú Khánh cho đến khi ta ra lệnh thì không được đụng đến thành phố đó. -Người thanh niên-
-Vâng thưa ngài!.
Người thanh niên mở loa lớn nên vị giáo sư đằng sau hoàn toàn nghe hết đoạn trao đổi đó. Ông tò mò hỏi người thanh niên tóc vàng:
-Nếu là Nhiệm vụ ở Phú Khánh, Âu Lạc thì ta đoán rằng là về người đó nhỉ? -giáo sư-
-Phải. -người thanh niên-
-Người đó có thể góp phần quan trong đến kế hoạch sao ngài lại cho người rút quân? Thật là không giống ngài thường ngày.-giáo sư-
-Hừm…. nếu là bình thường thì ra sẽ làm mọi cách để đưa người kia về đây nhưng có điều….. -người thanh niên-
Người thanh niên quay mặt về giáo sư, một khuôn mặt điển trai đầy khí chất cao quý như một vi hoàng tử với chiếc mũi cao ráo, môi mỏng và đôi mắt xanh thẫm như màu sắc của biển cả. Người thanh niên nghiêm túc nói.
-Thứ đó của ta luôn báo cho ta về một thứ gì đó kinh khủng nếu ta cứ tiếp tục dùng biện pháp mạnh lên người kia. -người thanh niên-
Giáo sư kinh hãi đôi mắt của ông mở to, ông không thể tin được những gì mình vừa nghe.
-Ngài đang không đùa chứ?? Khoang ngài nói thứ đó của ngài? Ý ngài thật sự là thứ đó ư? -giáo sư-
-Phải, đúng như những gì ông nghĩ. Lần đầu tiên ta có cảm giác đó, ta vốn đã định thử cách diệt ngay từ trong trứng nước, tuy nhiên thứ đó vẫn cảnh báo ta rồi kẻ đó sẽ quay lại dù ta có làm gì đi nữa và ngày đó sẽ là ngày kết của chúng ta. -người thanh niên-
Giáo như thật sự kinh hãi rồi, ông ngoáy đôi tai của mình để xem có thể là ông có đang nghe rõ không.
-Có kẻ có thể khiến ngài e ngại đến vậy ư, Giáo chủ? -giáo sư-
Người thanh niên cười ảm đạm đáp lời.
-Thật xấu hổ nhưng ta không thể nói khác được. Kẻ đó.. không sinh vật đó! Sinh vật với 9 chiếc sừng vàng kim của Quỷ mái tóc bạch kim dài với 4 cánh tay bạc, sinh vật đó vừa thần thánh lại đầy tà ác. Đặc biệt là đôi mắt đó… đôi mắt vàng kim….nhìn thẳng vào linh hồn của ta.. -người thanh niên-
Người thanh niên nhớ lại hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trong những giấc mơ mà thứ đó mang lại để cảnh báo mình. Có thể thấy đôi tay của người thanh niên đang có chút run lên dù nó biến mất rất nhanh.
Giáo sư lấp bấp trong sợ hãi và kinh ngạc hỏi người thanh niên.
-Liệu..liệu đó có phải là người trong lời tiên tri mà 002 đã nói trước khi rơi vào giấc ngủ?? -Giáo sư-
-Không!! Không phải, kẻ trong lời tiên tri vẫn chưa thể cho ta cảm giác đó, kẻ này là thứ gì đó khác! Một thứ không thuộc thế giới này! -người thanh niên-
-Hắt xì!!! -Quân-
-Anh bệnh à anh hai? -Linh ân cần hỏi thăm Quân đang ngồi bên cạnh mình-
-Ha ha~~ thứ mà có thể khiến tiểu sự phụ bệnh được thì chắc chỉ có mấy thứ dịch bệnh khiến thế giới toàn thây ma như phim ảnh của Tây phương thôi. -Mỹ Diệu-
Quân lấy tay xoa mũi mình, lắc đầu cười trừ quay sang xoa đầu của Linh ân cần nói.
-Không sao đâu, chắc chỉ vướng vài hạt bụi thôi. -Quân-
-Hihi. -Linh-
Linh mỉm cười xinh đẹp trong khi tận hưởng bàn tay của Quân trên đầu mình.
Tâm trạng của Quân đang rất vui vẻ, trận chiến kia đã khiến Quân kết tinh thêm Hạt nhân. Hiện giờ đẳng cấp của Quân là 39, chỉ thiếu một xíu nữa là đột phá đẳng cấp 4 của thế giới này.
Chỉ cần lên đẳng cấp 4 Quân có thể bắt đầu tạo Hạch ma thuật thứ 2 và dùng một vài ma pháp đặc biệt hơn.
Ngồi trên một chiếc xe 4 chỗ màu xám mui trần đang lao vun vút trên đường đi. Đi đến đâu chiếc xe đều thu hút ánh mắt của mọi người không chỉ do giá trí chiếc xe mà còn là do 3 người ngồi trên xe. Hai mỹ nhân một thành thục quyến rũ đang lái xe và một thiếu nữ đầy sức sống ngồi đằng sau vui cười, cả hai người đều mang một màu tóc đỏ thẫm như những cánh hồng.
Ngồi đằng sau cùng với thiếu nữ là một thanh niên cao ráo với mái tóc đen tuyền như suối, đôi mắt vàng kim thu hút mọi ánh nhìn đặc biệt là nữ giới. Dù thanh niên rất bắt mắt nhưng vẫn phụ nữ vẫn được ưu tiên hơn nên đa phần ánh mắt đều tập trung lên hai mẹ con cực phẩm.
Thậm chí đang có vài chục ánh mắt giết người đang nhìn thẳng vào tên mặt trắng diễm phúc ngồi siêu xe cùng hai mỹ nhân.
KÉT!!!
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn, cánh cổng được đúc từ kim loại phía trên là những dòng chữ điện tử đang chạy trong không khí “Chào mừng các sinh viên và phụ huynh đến lễ khai giảng của Đại Học Hải Linh lần thứ 47th”.
Chiếc xe dừng lại, Linh và Quân mở cửa xuống xe trước những ánh mắt hâm mộ, ganh ghét, tò mò,… từ những sinh viên khác đang đi vào cổng trường.
-Được rồi, hai đứa cứ vào đi mẹ sắp trễ giờ làm rồi nay có cuộc họp quan trọng. -Mỹ Diệu-
-Mẹ đi cẩn thận nhá. -Linh-
-Ừa! Mẹ đi hai đứa học vui vẻ và nhớ đừng gây rắc rối nhất là cậu đó Tiểu sư phụ! -Mỹ Diệu-
Mỹ Diệu mắt đẹp ý cười nhìn vào Quân cảnh cáo, nàng có linh cảm tên này rồi sẽ gây rắc rối không sớm gì muộn.
-Ể?? À.. cô an tâm đi. -Quân-
“Một con bé mới chục tuổi đầu đang nhắc nhở mình ư? cảm giác kỳ lạ thật đấy, ta đây không rảnh đi tìm rắc rối cơ mà nếu rắc rối tìm đến thì ta đây cũng đành chịu”
Quân nghĩ thầm trong đầu miệng không khỏi mỉm cười mong rằng sẽ có vài tên thiên tài máu lên não thách thức hắn.
Nhìn điệu cười gian tế của tên này Diệu cũng đành lắc đầu cho qua.
-Mẹ an tâm, con sẽ coi chừng anh hai. -Linh-
Linh nhanh nhảu trả lời, tay phải đưa lên trán chào như một quân nhân. Việc có thể học cùng trường với Quân là nàng rất vui vẻ.
“Quản ta á, em nên quản em đi thì có! Với cái khuôn mặt đó em lẽo đẽo theo ta càng làm rắc rối cho ta thì có” mà Quân chỉ nghĩ thôi chứ cũng không nói ra.
-Được rồi, mẹ đi đây. -Mỹ Diệu-
BRỪM !! Chiếc xe lăn bánh và đi Quân và Linh vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi Diệu đi khỏi tầm nhìn của cả hai.
-Nào chúng ta cùng đến hội trường đi anh cũng đến giờ rồi. -Linh-
Linh nắm lấy tay Quân và kéo Quân đi trước những ánh nhìn của người khác. Quả thật Quân với Linh đi với nhau cực kì bắt mắt với màu tóc đỏ của nàng và đôi măt vàng kim ma mị của Quân.
Đủ loại hâm mộ, mê li đặc biệt là ghen tỵ của đám con trai dồn về phía Quân. Đôi tai thính của Quân còn nghe được vài tên đang rủa mình.
Quân cười cười khuôn mặt nhìn về phía đám con trai khuôn mặt hất lên kiêu ngạo như đang nói “lũ FA tụi bây ăn cẩu lương mà chết đi”
Nhìn cảnh đó vài tên nóng mặt, nắm đấm siết chặt âm thầm liệt kê tên đẹp mã này vào loại kẻ thù.
Những Đại Học Pháp Chiến như Hải Linh đều được đầu tư rất nhiều về mặt vật chất để có thể đáp ứng các nhu cầu trong việc giảng dạy phải nói chẳng có nghề nào mà ngốn tiền bạc như Linh giả và Pháp sư. Hai nghê tuy kiếm ra tiền mà ngốn tiền còn hơn cả tiền kiếm được.
Cho nên phải nói quy mô của những Đại học Pháp Chiến chuyên huấn luyện Pháp sư và Linh giả thì càng kinh khủng khiếp.
Hội trường Đại học Hải Linh là một căn phòng kính có hệ thống tản nhiệt và ngăn chặn ánh nắng mặt trời. Căn phòng kình cực kì rộng lớn có thể chứa ít nhất là 2000 người, có là một sân khấu nhỏ trang bị đầy đủ dụng cụ phát thanh.
Quân và Linh ngồi ở dãy ghế giữa không quá gần cũng không quá xa. Cả 2 người đang ngồi nghe bài diễn thuyết của hiệu trưởng Đại học Hải Linh, chỉ là một bài diễn thuyết thường thấy vào ngày lễ khai giảng, Hiệu trưởng trường Đại học Hải Linh tên là Vĩnh Vũ Khoa một người đàn ông trẻ tầm 30 với mai tóc nâu khuôn mặt hiền lành như ông chú nhà bên. Hiệu trưởng Khoa là một pháp sư có tiến tăm ở Âu Lạc là một trong những pháp sư hiếm hoi đạt được đẳng cấp 7 nghe nói trước kia ông từng tham gia một đội đi thám hiểm vùng Ngoại thế giới sau khi trở về thì thẳng tiến cấp 7.
-Hừm…. tên hiệu trưởng này không phải dạng vừa đâu, cấp 78 khi còn trẻ thế này à. -Quân-
-Gì anh nói vị nhìn hiền lành thế kia mà đẳng cấp 7 đỉnh ư. -Linh-
Dù sao cũng là học trò của Quân nên Quân đã giảng cho Linh về cách phân cấp rõ ràng hơn của thế giới cũ.
-Phải, không chỉ vậy có vẻ như vị hiệu trưởng cửa chúng ta còn cảm nhận được nguyên tố biến dị nào đó thì phải. -Quân-
-Wao!!! -Linh-
Vốn là vị hiệu trưởng này có chút quen biết với mẹ của Linh nên có vài lần đến nhà chơi và rất tốt với Linh nên Linh rất bất ngờ không ngờ rằng người chú trông bình thường như vậy lại là một trong những kẻ mạnh của nhân loại.
Với cấp độ hiện tại của Quân thì chỉ có thể thu được bấy nhiêu thông tin từ Vĩnh Vũ Khoa là quá sức rồi. Quân mỉm cười đầy thích thú không ngờ có kẻ mạnh như vầy xuất hiện làm máu nóng trong người hắn đang sôi xục. Quân muốn chiến một trận với người này, tên này cũng là pháp sư đấy.
Có điều đẳng cấp hiện tại của Quân dù có liều mạng thì cũng chưa chắc xin được tý huyết của Vị Hiệu trưởng này.
Quân nhìn sang hàng giảng viên của Trường, tuy có vài kẻ khiến Quân chú ý nhưng chỉ có Vĩnh Vũ Khoa là làm Quân hứng thú.
Sau buổi khai giảng Linh và Quân bắt xe về nhà rồi dùng bữa tối do Quân nấu bởi vì Mỹ Diệu bận nên về trễ không thể chuẩn bị bữa tối nên Quân đành phải ra tay.
Linh cũng không phải lần đầu ăn đồ Quân nấu, lúc nhỏ cũng đã từng được Quân nấu khi còn ở trong Khu Rừng Đen. Tuy nhiên đã lâu không gặp nên Linh thật sự nhớ những món ăn kỳ lạ mà ngon sứt miệng của Quân.
Sau bữa tối Quân lấy cớ lên phòng để Thiền Định rồi dùng dịch chuyển đến ngọn núi gần khu biệt thự bằng trận đồ mà Quân đã đặt trước ở đó.
Quân đứng giữa khu rừng không một ánh đen chỉ có ánh sáng từ mặt trăng và những cơn gió lạnh không ngừng thổi. Nhìn cảnh này Quân nhớ đến những ngày còn ở Khu Rừng Đen.
-Chắc phải kiếm lúc quay lại đó để lấy thứ kia nhỉ. -Quân-
Trong khi Quân đang suy nghĩ thì từ trên một thân cây nào đó một bóng đen xà xuống sau lưng của Quân.
“Rốt cục cũng đến” Quân mỉm cười quay người nhìn vào bóng đen mới xuất hiện.