9h quán đóng cửa nó đang tính về phòng nghỉ ngơi thì chị đi từ trên cầu thang xuống cất tiếng.
" Hưng đưa chị về , chị hơi mệt."
Nó quay lại nói.
" Dạ vâng , bây giờ luôn ạ?"
Chị gật đầu sau đó nó cùng chị ra cổng, nó dắt con sh màu đen của chị rồi chống chân cầm mũ bảo hiểm đưa cho chị,
Chị nhìn nó rồi cười nhẹ nói.
" Em đội cho chị đi."
Nó ngẩn ra rồi quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của chị nó như bị lạc vào trong đó, đáng lẽ việc đội mũ này phải là mấy người yêu thương nhau mới làm.
Nó cười quay qua cầm mũ rồi đội lên cài quai cho chị, mũi nó hít được hương thơm từ người chị con lợn trong lòng nhảy loạn khắp nơi , luống cuống đội mũ xong nó nhảy lên xe nói với chị.
" Lên xe đi ạ , mà đi đường nào chị chỉ nhé!"
Chị gật đầu rồi ngồi lên xe rồi nói.
" Em cứ đi thẳng đi."
Hà Thành về đêm rất đẹp đèn điện sáng trưng người qua lại vẫn rất nhiều, nó đang vi vu ngắm nhìn đường phố thấy vài cặp yêu nhau nó thầm nghĩ trong đầu.
" Thời tiết nóng nực này mà tụi nó cứ dính vào nhau, không thấy nóng à."
Bất chợt một vòng tay ôm qua eo nó làm nó giật mình, người nó như bị điện giật ngẩn ra tí nữa thì đâm vào đít xe ôtô đi trước, nó vội phanh gấp chị ở đằng sau vừa cười vừa mắng.
" Có biết đi xe không ấy, không xuống chị chở cho , em mà làm ngã người đẹp là tội chém đầu."
Nó liền ngoác cái mồm ra cãi.
" Không phải tại chị sao..."
Bàn tay ở eo nó véo thật mạnh làm nó liền la oai oái.
" Bỏ ra...bỏ ra là tại em...tại emm."
Nghe nó nhận tội lỗi chị mới thôi không véo nữa mà chuyển lại ôm lấy nó còn dính sát lại gần hơn, nó cảm nhận được từ lưng chuyền tới cảm giác mềm mại nó phê hết cả người, trym cò thi nhau phản động nó nghĩ chẳng nhẽ chị cũng có...không đâu không đâu...
Đi qua công viên chị bắt nó quay lại rồi hai người cất xe đi vào tìm một ghế đá gần hồ ngồi xuống, nó ngồi cùng chị mà trong lòng mong sao trên thế giới chỉ còn mình nó và chị,cảm giác những giây phút bên chị yên bình, nhưng sự thật thì quá phũ phàng.
Sau một lúc im lặng chị cất tiếng phá tan bầu không khí.
" Chị muốn ăn kem!"
Nó nghe vậy nghĩ chiều chị vừa bị ốm không nên ăn đồ lạnh vì vậy nó liền lắc đầu nói.
" Chị đang bị ốm không nên ăn đồ lạnh."
Chị nghe nó nói vậy liền quay sang nhìn nó với ánh mắt đáng thương giọng cũng ngọt như mía lùi nói.
" Nhưng chị muốn ăn cơ!"
Nó vẫn lắc lắc đầu, chị thấy nó vẫn lắc đầu liền chuyển thái độ trừng mắt lên nói.
" Em giám không nghe lời chị , tháng này chị cắt lương."
Nó nghe vậy liền mang vẻ mặt đau khổ quay sang nói.
" Ấy ấy chị đừng có làm thế, mẹ già con thơ ở nhà còn đang trông vào em, chị mà cắt lương em lấy tiền đâu mà nuôi con."
Chị cười nói.
" Khoác lác, bây giờ đi mua kem chị còn xem xét nếu không hừ..hừ."
Nó nghe vậy cũng đành phải đứng dậy đi mua kem cho chị.
" Cho anh 2 cây kem em gái."
Nó nói với em gái tầm 15 16 tuổi đang phụ giúp bố mẹ tại quầy bán,em gái quay lại nhìn hắn rồi cười bén lén đáp.
" Anh đẹp trai thế, mà anh ăn loại nào?"
Nó mới ngẩn ra không biết chị thích ăn loại nào, đa số con gái thích vị dâu nó nghĩ chị cũng vậy nên nói.
" Cho anh một kem dâu một kem bạc hà."
Mua xong kem nó chạy lại nơi chị đang ngồi nhìn xa xa.
Nó đưa cho chị cây kem dâu nhưng chị lại lắc lắc đầu chỉ vào cây kem nó đang cầm bên kia.
" Chị thích ăn vị bạc hà cơ, nên em ăn loại vị dâu đi"
Song chị cầm lấy cây kem bạc hà cắn một miếng rồi quay qua trêu nó.
" Con gái mới hay ăn kem dâu!"
Nó nghe vậy mặt liền xị ra không nói gì mà ăn vèo một cái hết cây kem rồi quay qua nói.
" Đâu đâu ai thấy đâu."
Chị cười khanh khách sau một lúc mới vươn tay ra lau đi vết kem còn dính trên mép nó rồi đưa ra cho nó thấy, mặt nó liền đỏ thầm nghĩ " quê chết mất." chị lại cười nó một lúc mới nói.
" Con trai gì mà hay đỏ mặt hơn cả con gái, mà em có phải con trai không thế, mặt mũi da dẻ cứ như con gái ấy!"
Nó thầm nghĩ " chị dám nghi nghờ giới tính của nó chẳng lẽ nó lại chứng minh cho chị thấy luôn tại đây." nó liền trêu lại chị.
" Cần em chứng minh em là con trai cho chị xem không! Em sợ chị không dám thôi."
Nó nhìn chị với ánh mắt tràn đầy thách thức, thấy nó khiêu khích chị cũng cười đáp lại.
" Sợ em không dám chứ chị mà lại phải sợ em à."
" Vậy chị em mình tìm chỗ nào kín đáo tâm sự."
Sau đó nó với khuôn mặt đểu cáng cầm lấy tay chị tính diễn cho nhập tâm thì chị cốc vào đầu nó một cái, rồi nói.
" Xấu xa háo sắc."
Nó xoa xoa đầu thầm nghĩ là chị câu dẫn nó mà may mà nó còn tỉnh táo không biết đâu lại mất xác luôn.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc trò truyện của hai người là điện thoại của chị kêu.
" Alo..ừ..ừ tút tút."
Nghe song cuộc điện thoại tâm trạng vui vẻ của chị chuyển sang buồn bã nó thấy vậy liền lo lắng hỏi.
" Chị có chuyện gì à ? "
Chị không trả lời ngồi tầm 15 phút sau chị mới cất tiếng.
" Là Chồng chị gọi."
Nó nghe vậy tâm trạng cũng không tốt đúng chị đã có gia đình mà nó lại có tình cảm với chị mà giường như chị cũng có tình cảm với nó liệu đây có phải là bước đầu của bi kịch không? Nó cũng chẳng thể nào biết được, lại ngồi trầm tư thì chị đột nhiên nói.
" Em muốn biết chuyện gia đình của chị không?"
Nó liền gật gật sau đó chị kể lại thì ra bố mẹ chị mất trong một tai nạn chị hồi đó mới 9 tuổi từ đó chị sống với ông bà nội, khi chị lên 15 thì ông nội chị mất bà đau lòng một thời gian sau cũng đi theo ông để lại mình chị bơ vơ trên cõi đời này, cảm giác không còn người thân trên thế giới này nó rất khó chịu, khi chị lên 18 vô tình gặp chồng chị tại một quán nước chị liền đem lòng yêu anh ta hai người qua lại một thời gian 3 tháng sau chị làm đám cưới với anh ta cứ ngỡ là đã tìm được hạnh phúc nhưng sự thật là anh ta không hề yêu chị chỉ xem chị như một tấm lá chắn, anh ta lấy chị về làm vợ chỉ để bố mẹ anh ta xem, anh ta lại đi yêu một người phụ nữ hư hỏng, đến nay cũng đã 3 năm kết hôn, bố mẹ anh ta ở trong Sài Gòn còn anh ta với chị sống ở ngoài này tiện cho công việc, anh ta làm một trưởng phòng của một công ty lớn nước ngoài nên thường xuyên đi công tác nói là đi công tác chứ thật ra là đi gái gú bồ bịch bên ngoài.
Nó nghe chị kể mà có chút cảm thán chị xinh đẹp giỏi giang hiền dịu như vậy mà anh ta không cần lại đi ham mê mấy đứa con gái ngàn người cưỡi kia, chị thật sự rất cô đơn.