Chị quay lại nhìn hình bóng quen thuộc ngày nào nay đã chững chạc trưởng thành hơn, nở một nụ cười hiền chị đưa tay ra bắt tay nó rồi nói.
" Em đã trưởng thành lên rất nhiều, chị rất vui khi gặp lại em."
Nắm bàn tay thon dài của chị tâm trạng của nó lúc này không biết diễn tả ra sao nữa, chị đã đứng ngay trước mặt nó nhưng nó không thể hiểu được cảm xúc của mình nữa, chỉ có chút vui mừng như hai người bạn lâu ngày xa cách gặp lại, nó nghĩ mình đã không thể yêu thêm một ai được nữa ngoài chị nếu sau này gặp lại con tim của nó vẫn sẽ dành tình cảm cho chị, nhưng khi chị đã đứng trước mặt con tim nó đã không cảm nhận được tình cảm như xưa, phải trăng thực chất con người nó chỉ là kẻ phụ bạc khi rời xa thì cũng chấm hết.
" Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào!"
Chị nghe nó nói vậy cũng chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu qua nhìn về người con gái đang đứng ngay sau lưng nó từ lúc nào cất tiếng chào hỏi.
" Chào em!"
Đưa tay ra bắt lấy tay Linh chào hỏi, em cũng mỉm cười đáp lại.
" Chào chị Hằng."
Nghe em biết tên mình chị có chút ngỡ ngàng nhìn qua nó, nó hiểu ý chỉ lắc lắc đầu cười như để giải đáp nghi vẫn của chị, Linh lại nói.
" Em tên Linh ngày xưa hay uống nước ở quán của chị."
Chị nghe nói vậy cũng chỉ gật đầu cười rồi nói với nó.
" Tìm một chỗ ngồi mấy chị em nói chuyện một lát."
Em nghe vậy thì khẽ trầm ngâm một lúc rồi nhìn qua nó khẽ thở dài lắc đầu nói.
" Bây giờ em còn về nhà có việc, hai người ngồi nói chuyện em về trước."
Nó cũng chỉ nhìn qua em mà không hề nói gì, nhìn bóng dáng em khuất dần nơi cửa quán nó chỉ biết thở dài, chị nhìn liền nói.
" Cô ấy là bạn gái em sao?"
Nghe chị nói nó cũng chỉ lắc lắc đầu, chị liền đưa tay lên dí vào chán nó mà mắng.
" Ngu ngốc."
Ngồi xuống cái bàn ngày xưa chị hay ngồi hai người tâm sự những chuyện đã sảy ra trong 3 năm qua, bây giờ nó mới biết khi chị qua Mĩ được vài tháng thì chồng chị quyết định ly hôn rồi chị cũng chán cảnh cứ sống như vậy nên liền kí đơn ly hôn, được hưởng một số tài sản kha khá chị quyết định ở luôn bên đó luôn không quay về Việt Nam nữa, một năm trước chị và một anh tây nảy sinh tình cảm rồi kết hôn lần này chị về nước một mình để làm một số thủ tục.
Nghe tới chị đã kết hôn với người chị yêu bên đó nó bất giác nở một nụ cười rốt cục chị đã thực sự tìm được người mình yêu thương nó nói.
" Em chúc mừng chị."
Nhìn nó với ánh mắt nhu hoà chị cũng cười nói.
" Người đàn ông của chị không khiến chị thất vọng, em đã trưởng thành."
Nghe chị nói vậy nó cũng mỉm cười rồi nói.
" Nếu không có chị em cũng không được như bây giờ, em phải cám ơn chị rất nhiều nếu không có số...."
Một ngón tay chắn ngang miệng nó, chị chỉ nói.
" Những chuyện của quá khứ, hai chị em mình không nên nhắc lại."
Nhìn sâu vào đôi mắt đen của chị nó nhận ra tình cảm của chị đã không còn dành cho nó nữa, bất giác thở dài tình yêu không phải là thứ mà người ta hay gọi là vĩnh cửu nó cũng sẽ bị thời gian, không gian phai nhạt đi kể cả bản thân nó cũng không biết mình còn tình cảm với chị không nữa."
Hai người trầm mặc rồi nói chuyện trên trời dưới đất khi nhắc đến em chị lại mắng cho nó một trận.
" Cái đồ ngốc này, cô gái như vậy mà không bắt lấy sau này mất đi là hối hận suốt đời nha."
Nghe chị nói nó cũng chỉ biết cúi đầu lắng nghe, hai chị em nói chuyện đến chiều tối muộn chị mới đứng dậy nói.
" Muộn rồi chị về đây."
Nó cũng đứng dậy nói.
" Em đưa chị về."
Nhìn nó một lúc chị cũng gật đầu, sải bước trên nền si măng lồi lóm của vỉa hè đường ngắm nhìn xe cộ qua lại tấp nập nó lại thở dài, dòng đời bon chen xô đẩy khiến con người ta phải mệt mỏi, bất giác nó muốn về quê để ổn định lại tâm trạng, hai người đi đến cổng khách sạn chị liền nói.
" Đến nơi rồi."
Nó quay qua nhìn rồi khẽ gật đầu rồi hỏi chị.
" Bao giờ chị qua bên kia?"
Chị liền nói.
" Sáng mai 8h chị bay."
Nó ngẩn ra,
" Vậy ạ, sáng mai em đưa chị đi."
Chị cũng gật đầu rồi nói.
" Thôi chị lên chuẩn bị đồ khỏi mai lại gấp gáp."
Nhìn theo hình bóng chị khuất dần tâm trạng của nó cũng không hề tốt, quay đầu bước đi mà trong đầu suy nghĩ hỗn tạp đan xen làm nó có chút mệt.
Trở về công ty thấy mấy anh chị kia vẫn còn làm nó cất tiếng hỏi.
" Hết giờ rồi mọi người vẫn chưa nghỉ sao?"
Chị Ngọc mới quay qua nhìn nó rồi nói.
" Sếp bây giờ mới về sao, điện thoại thì không bắt máy, có vài khách hàng tới kí hợp đồng mà không có sếp, tụi chị chỉ đành hẹn vào dịp khác, còn đang cố hoàn thành nốt mấy bản kế hoạch."
Rút điện thoại từ túi quần ra thấy có mấy cuộc gọi nhỡ nó mới cười cười xin lỗi.
" Tại em có chút việc riêng nên tắt máy."
Thấy mặt nó buồn buồn mấy người cũng liền biết điều nên cũng không nói gì thêm.
" Mấy anh chị cũng nghỉ sớm đi, đừng để ảnh hưởng tới sức khoẻ."
Sau đó cũng cất bước về phòng làm việc của mình, ngồi dựa lưng xuống chiếc ghế chân gác lên bàn tay cầm một điếu thuốc lá lên châm lửa, thả ra làn khói trắng mờ ảo cũng như tâm trạng hiện tại của nó, nó cũng không phải là kẻ nghiện ngập gì chỉ khi có chuyện suy nghĩ nó mới hút để giải toả.
Ngồi suy nghĩ 30 phút nó cũng chỉ đành thở dài một hơi rồi đứng dậy bước ra ngoài, ngó qua mấy anh chị nhân viên vấn đang cắm mặt vào máy tính hai tay gõ liên hồi nó quay qua nói với anh Khánh.
" Anh rời tất cả lịch làm việc của em lại vài ngày, đợt này em nghỉ 3 ngày đó."
Nghe nó nói vậy anh Khánh liền quay qua gật đầu nói.
" Ok Sếp."
Nó quay người bước đi rồi nói vọng vào.
" Mọi người có 5 phút nữa để ra về, nếu ai quá thì tháng này cắt thưởng."
Mặt mày mọi người đều nở một nụ cười chân thành rồi lục tục lưu lại công việc rồi đứng dậy mọi người đã gắn bó với nhau thời gian dài nên rất hiểu nhau, nó là người luôn bên ngoài không nói lời quan tâm nhưng ẩn sâu bên trong nó luôn quan tâm âm thầm tới mọi người, công việc khi cần làm thì làm hết sức mình khi nên nghỉ ngơi thì phải thoải mái họ vừa trải qua thời gian làm việc cật lực thì cũng phải nghỉ ngơi.
Ra đến cổng đợi mấy người kia ra đến nơi nó liền nói.
" Có ai có việc gấp gì không?"
Cả 5 người nhìn nhau lắc lắc đầu nó mới nói tiếp.
" Vậy thì tất cả đi làm một chầu bia."
Nghe nó nói vậy 5 người liền đồng thanh nói.
"Ok Sếp,"
Chị Hồng nói.
" Sếp quá đẹp trai, yêu chết mất."
Nhìn qua chị Hồng nó liền nhìn đầy thâm ý nói.
" Đẹp trai thì em nhận, còn về phần chị có tình cảm với em cũng không cần nói toạc ra thế chứ, để chồng chị nghe được lại không chém em ra bã mới lạ.
Cả 4 người còn lại cười haha lên, chị Hồng trừng mắt nhìn nó nói.
Sau đó cả đám mỗi người một xe đến quán lẩu Khanh, một quán nổi tiếng gần đó gọi món rồi cầm cốc nâng ly.
" Chúc cho sự phát triển của chúng ta...zô."
Cả đám người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ, tâm trạng của nó cũng dần dần tốt lên, khi đã ăn no uống say cả lũ mới kéo nhau ra về, được anh Khánh với chị Ngọc đưa về nhà quẳng nó lên giường anh Khánh nói.
" Uống cho nhiều vào, bây giờ say bí tỉ."
Chị Ngọc ở bên cạnh không nói gì liền đắp qua cho nó cái chăn rồi cả hai người ra về.