- Mẹ khiếp!! Dolly để tớ đưa cậu về phòng!!_ EJ lầm bầm dẫn tôi đi.
- Này!!! Ai cho cậu dẫn cháu gái đáng yêu bé bỏng của tôi đi hả??_ William nhăn mặt.
- William!! Đừng nói nữa! EJ mà điên lên thật thì ta không bảo toàn được cái mạng cho ngươi đâu!!_ Slender nói.
William im lặng không đáp, nhưng ánh mắt của ông cho thấy ông đang suy tính một điều gì đó khi bóng dáng của tôi cùng EJ khuất đi.
- Dolly! Cậu ổn chứ!?_ EJ lo lắng hỏi thăm.
Tôi chỉ gật đầu, điều đó khiến EJ ngày càng lo lắng hơn. Nhưng cậu cũng chẳng hỏi gì thêm. Đứng trước cửa phòng, EJ mới lên tiếng.
- Ngủ ngon nhé Dolly!
Tôi lại tiếp tục gật đầu, tôi chẳng muốn mở miệng ra chút nào cả. Tôi vào phòng, dựa vào cánh cửa, thở dài.
- Hành động của cậu không khác gì một bà lão_ LJ bỗng xuất hiện.
- Sao cậu lại ở trong phòng tôi!?_ Tôi hỏi.
- Tớ tưởng cậu phải hét toáng lên vì ngạc nhiên cơ chứ!! Sao cậu bình tĩnh vậy!!??_ LJ trố mắt nhìn.
- Nếu là 15 phút trước thì tôi sẽ ngạc nhiên! Nhưng tạm thời thì khó có cái gì làm tôi ngạc nhiên nữa.._ Tôi nói đều đều.
LJ thấy vậy cũng không hỏi gì và đi ra. Hôm nay các pasta về cùng một lúc nhưng có vẻ vẫn sót vài người. " Bây giờ mình nên làm gì đây!?" tôi hỏi bản thân. Và tôi quyết định đi tắm và lên giường ngủ tới sáng.
Bước ra khỏi nhà tắm, cảm giác thật thoải mái. Tôi hong khô tóc rồi nhìn sang chiếc giường, lòng bỗng buồn ngủ tột cùng. Tôi tắt đèn và đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Soạt"
"...Ưm..tiếng gì vậy!?" tôi trở mình không buồn mở mắt.
5 phút sau.. "Soạt"
"...Nặng quá.." tôi vẫn nhắm mắt ngái ngủ.
Chưa đầy 5 giây sau, tôi giật mình, đạp mạnh.
- AI VẬY!!??_ Tôi hét.
-..Là chú đây mà Dolly! Cháu có cần đạp chú mạnh như vậy không!!_ William cười.
Tôi kinh sợ chạy ra khỏi phòng, càng sợ khi William chạy theo tôi. Tôi chạy về phía hành lang bên phải. Mọi thứ đều tối đen, lần đầu tôi cảm thấy sợ đến như vậy. Tôi quờ quạng tìm kiếm một cánh cửa nào đó trong tuyệt vọng. Và như tôi mong muốn, tôi đã kiếm được một cánh cửa. Nhưng tiếng chân của William ngay sau tôi, khiếp sợ, tôi đập cánh cửa:
- MỞ CỬA RA!! LÀM ƠN MỞ CỬA RAAA!!
William ngày càng đến gần tôi. Giọng ông ta cũng lọt đến tai tôi, tôi nghe mà cảm giác thật kinh hoàng. Cánh cửa mở bật ra, tôi không còn đủ thời gian để giải thích nữa. Tôi xô người mở cửa và chạy tọt vào phòng, hiển nhiên là không quên đóng cửa.
Tôi gần như sắp khóc, may mắn thay vì tôi đã kiềm lại được. Tay chân tôi vẫn còn run trong sợ hãi. Đến khi một giọng nói khẽ vang lên bên tai tôi:
- Dolly..cậu có sao không!? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy!!?
- ..E..EJ!?_ Tôi khẽ hỏi.
-...Ừ! Là tớ đây!? Chuyện gì khiến cậu sợ đến vậy??_EJ tiếp tục.
Bây giờ tôi mới để ý, tôi đang ngồi trong lòng EJ. Tôi hơi nhỏ con nên tôi hoàn toàn nằm trọn trong lòng của cậu ấy. Tay tôi còn vừa run vừa nắm chặt lấy áo của cậu. Xấu hổ, tôi vội đứng dậy.
-..T..Tớ..xin lỗi..!!_ Tôi ngập ngừng.
- Không sao! Nhưng đã có chuyện gì xảy ra vậy??_ EJ hỏi.
Tôi cũng kể lại toàn bộ sự việc, trong lúc tôi thuật lại câu chuyện, tôi đã không hề biết rằng, tay của EJ ngày càng nắm chặt lại. Khi tôi đã nói hết tất cả, EJ mới đứng dậy. Cậu đưa cho tôi một chiếc áo khoác và nói:
- Cậu nên mặc thêm áo vào! Trời hơi lạnh đấy!_ EJ quay mặt sang hướng khác, tôi có thể thấy tai của cậu ta đang đỏ lên.
Tôi cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề, tôi chỉ mặc mỗi cái áo thun và quần lót khi ngủ. Tôi đỏ mặt, mặc chiếc áo khoác mà EJ vừa đưa. Bầu không khí hiện giờ thật...là ngạimà!!!