- Dolly!!! Dolly!! Dậy đi!!! Dolly ơi là Dolly!!! Dậy nhanh đi!!
Tôi mơ màng mở mắt. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là khuôn mặt của Ben với dáng vẻ hết sức sợ sệt.
- ...sao!?_ Tôi vẫn nửa mơ nửa tỉnh.
Ben lay tôi thật mạnh, điệu bộ trông như đang gặp cái gì đó khiếp đảm lắm.
- S..sửa.._ Ben nói không thành lời.
- Sữa!? Cậu muốn uống sữa??_ Tôi không hiểu.
- Giúp tôi sửa cái máy game với!!! Nó bị gì ấy!! Thiếu nó tôi chết mất!!!_ Ben nức nở.
" Liên quan??? " tôi nghĩ thầm.
- Tôi không nghĩ tôi biết...._ Tôi định nói thì đôi mắt long lanh của Ben lại làm tôi không thể nói.
- Tôi sẽ xem thử...!_ Tôi cảm thấy bản thân thật ngốc khi nói những lời này.
Nghe xong, Ben liền kéo tôi sang phòng của cậu. Cậu sống chung phòng với LJ. Căn phòng được chia thành 2 không gian riêng biệt. Một bên toàn xanh lá, từ tủ đồ, bàn ghế, quần áo,...cái gì cũng xanh. Còn bên kia thì trắng đen, mọi thứ đều trắng đen và thêm vài túi chứa những viên kẹo đủ màu sắc.
Ben hớt hãi, chỉ cho tôi cái máy game của cậu. Thật tình là tôi có biết sửa mấy cái này đâu, thôi thì đã nhận lời thì làm đại vậy. Tôi dùng từ trường xác định các mạch điện trong máy. Tôi thấy có 1 mạch điện không khớp. Tôi chỉnh lại bằng từ trường.
- Em thử mở máy lại xem!
Ben mở máy theo lời tôi, thật may vì có vẻ cái máy đã ổn. Tôi rời khỏi phòng của Ben và xuống nhà. Tối hôm qua chẳng ngủ được bao nhiêu vậy mà hôm nay lại phải dậy sớm vì lý do không đâu. Cơ mà...tại sao tôi lại ngủ ở trong phòng được nhỉ!? Tôi không nhớ là mình đã lên lại phòng để ngủ.
- DOLLY!!!!! CHÀO BUỔI SÁNG!!!!!!_ Giọng của Toby vang lên.
Toby nhảy tới ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi giật mình ngã xuống. Tôi đang ôm cái bàn tọa của mình thì một anh chàng trông khá điển trai đưa tay đỡ tôi dậy.
- Không sao chứ, Dolly!
" Giọng này...là Masky!??? " tôi ngẫm.
- Masky!?!?_ Tôi dè dặt hỏi.
- Ừ! Tớ không mang mặt nạ nên trông lạ hả!?_ Masky cười.
- TỚ CŨNG VẬY NỮA NÀY!! NGẠC NHIÊN CHƯAAA!!!!???_ Một thanh niên trẻ nhảy chồm tới.
- Toby..?_ Tôi đang cố giữ bình tĩnh.
Toby và Masky hôm nay đều không mang mặt nạ? Chuyện gì vậy? Dù phải chấp nhận sự thật rằng Masky trông rất đẹp trai và Toby trông rất dễ thương và năng động.
- Sao các cậu không mang mặt nạ!?_ Tôi hỏi.
- Bọn tớ cần phải xuống thành phố làm chút việc! Đeo mặt nạ thì chẳng khác nào nói với bọn cớm rằng ta đây này! Bắt ta đi!_ Masky đáp.
- Vậy bây giờ các cậu đi?_ Tôi hỏi.
- Ừ! Nhưng bọn tớ đang đợi Hoodie~~_ Toby trả lời.
-À đúng rồi! Cảm ơn cậu về cái bánh nhé! Nó ngon lắm!_ Masky cười.
- Không có gì!_ Tôi lẳng lặng vào bếp.
Từ trong bếp, tôi thấy một người con trai nhìn mặt rất nét nhưng có vẻ rất buồn. Tôi đoán đó là Hoodie. Hoodie thấy tôi gật đầu chào, tôi cười đáp lễ. " Các pasta trong khu mansion này toàn trai xinh gái đẹp thế saoo!? " tôi thẫn thờ.
Nếu xét về khuôn mặt, Nina, Clockwork đều rất xinh nếu hai người bọn họ không...
Jane thì sao nhỉ! Chắc cũng rất xinh ( vâng chị ấy đã từng rất xinh ). Đang mãi nghĩ, thì thấy Jeff vừa ngáp vừa đi vào bếp.
- Haizz! Có gì ăn không!?
- Đợi một chút!_ Tôi nói.
- À Jeff này!_ Tôi đặt đồ ăn sáng xuống bàn, nơi Jeff đang ngồi.
- Gì!?_ Jeff ngáp.
- Jane đẹp không?_ Tôi hỏi.
- Tớ đã từng rất đẹp cho đến khi tớ gặp cậu ta!_ Jane bước vào.
- Ôi trời! Hồi trước cô chẳng xinh gì cả! Tôi đã giúp cô " đẹp " ra đấy nhé!_ Jeff vừa nhai vừa nói.
" Kịt.." Một con dao găm thẳng vào chiếc ghế mà Jeff đang ngồi.
- Nếu cô muốn giết tôi thì còn quá sớm đấy!!!!! Jane yêu dấu~_ Jeff nói giọng mỉa mai.
Jane không đáp, cô lao tới chỗ Jeff. Thật nhanh, cô dùng lực của mình đẩy dao vào ngực trái của Jeff. Nhưng có vẻ Jeff đã nhanh hơn, cậu xoay người tránh con dao sắc bén. Mặt cậu kề sát bên Jane, cậu hôn nhẹ lên chiếc mặt nạ của cô ấy, rồi nói.
- Cô sẽ không bao giờ giết được tôi đâu~_ Jeff ngồi xuống bàn và tiếp tục ăn.
- Đồ khốn!_ Jane hậm hực bỏ đi.