Chương 13: Đuổi bắt nhân ba (phần 2)

Quay trở lại với Không… Hắn đang mệt lử với đống đồ “mới mua” chỉ dùng để mặc “tạm thời”, rồi xót thương cho số phận của mình khi gặp những người con gái “đúng là con gái”.. Thôi rồi hắn cũng mặc kệ, đem những chuyện vừa rồi trở thành với cát bụi, hắn đứng dậy nhìn vào cánh cửa dẫn ra ngoài hành lang, hắn mở cửa, bước ra ngoài…bầu trời dần tắt đi nhường lại cho bóng đêm hoàn hảo.. Cơn gió chợt nổi lên… Nhẹ nhàng rồi nhanh lên…thì ra..phía xa nơi tầng mây lơ lững.. 1 cơn giông đang dần kéo tới…

Hắn trở vào trong, đóng cửa lại… bước đến bên chiếc sô pha.. Ngồi xuống.. Mắt nhìn hai cô gái đang nằm trên giường.. Tự khắc nghĩ gì đó.. Bất chợt nhìn thấy ánh mắt của hai người nhình mình.. Hắn lại dưng hoảng hồn quay đi… Rồi hắn nghe cuộc trò chuyện của họ…

“Vợ àk.. Chồng nghĩ thế nào cũng rất lo cho vợ… đêm nay hai người.. 1 nam 1 nữ lại có chuyện gì.. Thì chồng biết sao.. “ – người nói là Tiên, sao khi nhìn thấy hắn mắt cứ chằm chằm nhìn hai người..

Ngọc cười khẽ, nựng yêu má Tiên nhẹ nhàng tình tứ: “Không sao đâu mà.. Bộ Tiên quên là Ngọc là võ sư từng đoạt quán quân liên trường tại thành phố này rồi sao?..cậu ta không làm gì vợ đuợc đâu.. Yên tâm i mà..”

Tiên vẫn khó chịu: “Nhưng…lỡ cậu ta bài trò khiến vợ không kịp phản ứng thì sao?…”

“ Nhưng hoài àk.. Chồng nhìn đi cậu ta là một người tốt.. Không có xấu xa như chồng tưởng tượng đâu?” – Ngọc bật cười hết nói nổi với Tiên.. Nhưng nàng cũng vui vì có người bạn rất tốt như cô gái đang nằm chung giường này…

Tiên im lặng, vẻ mặt bực bội, nàng tru cái miệng ra như cái mỏ vịt, mặt nàng xệ xuống cố gắng xấu nhất có thể… Nhưng nếu là người đẹp thì làm cái gì nó cũng đẹp, cũng xinh… Nàng bây giờ như nghĩ suy gì đó, mắt nhìn qua lại và rồi… Nàng bật dậy..ngồi đấy.. Hai mắt như sáng lên.. mỉm cười ..

Làm Ngọc khó hiểu củng ngồi dậy theo… Trên đầu Ngọc là một dấu chấm hỏi rõ to…nàng hỏi nhẹ: “này Tiên.. Tiên bị gì vậy?..”

Tiên nhìn sang.. Hai mắt sáng rực nhìn Ngọc.. Vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.. Rồi nàng nắm lấy tay.. Đưa lên.. Mắt vẫn nhìn..

Ngọc như sợ hãi.. Nàng cố cười hỏi lại: “Này.chồng.. Bị gì vậy? .. Bộ lên cơn àk?”

Nghe từ nãy giờ hắn cũng khó hiểu từ chiếc sô pha.. Hắn nhìn lên.. Cứ nghĩ là nàng bị gì đó kiểu lên cơn chó dại rồi nhảy ra táp tùm lum.. Hắn cũng chuẩn bị tư thế rõ ràng nếu có chuyện gì thì chạy lên lôi Ngọc ra.. Rồi hai đứa cùng chạy ra khỏi nơi này… Nhưng thật ra..

Tiên lại mỉm cười.. Vẫn nắm lấy tay.. Nhưng không hề chuyện gì kiểu chó súc chuồn cả.. Rồi nàng để tay xuống nói với Ngọc: “vợ àk.. Hay là đêm nay chồng ngủ chung với vợ.. Chứ bỏ vợ lại một mình chồng lo lắm..”

“vậy hả.. Sao không nói từ lúc đầu đi.. làm vợ sợ gần chết vậy đó.. Ghét quá đi..” – Ngọc thở phào khi nghe xong lời của Tiên.. Tưởng đâu Tiên đúng bị lên cơn thật.. Làm Ngọc một phen hú hồn..

“hì hì.. Tại chồng vừa nghĩ ra.. Nên làm quá một chút thôi chứ bộ… với lại cũng lâu rồi không ngủ với vợ nên cũng có chút phấn khích thôi..” – Tiên cầm tay của Ngọc quơ qua lại như mấy đứa con nít cầm tay nhau đi chơi… Nàng cười khổ cố diễn rồi tìm lời biện minh cho Ngọc nghe thôi…. Trong thâm tâm Tiên lại nghĩ khác ‘tại thằng cha tác giả viết dở tệ ghi nhiều cho mau hết cháp thôi.. Chứ có cố rắng viết hay cái con mẹ gì âu..’

Chuyện này cũng làm Không bớt đi căng thẳng.. Hắn bất chợt cười.. đâu đó có chút bất đắt dĩ.. ‘ôi..đúng là con điên, chuyện vậy cũng làm quá’..

“Phấn khích gì mà phấn khích.. Chả phải tuần rồi chúng ta đi picnic..ngủ với nhau cả tuần đấy sau?” – Ngọc nói xong.. Ngẫm nghĩ gì đó lại tự dưng bật cười… có vẻ nàng đang nhớ lại cuộc đi chơi đó..

“uk.. Ngủ cả tuần rồi sao? Chồng giờ muốn ngủ với vợ tiếp rùi sao? Ai cấm được chứ…” – Tiên vênh mặt nhìn xung quanh, như thách thức ai đó… rồi tự dưng nàng liếc sang một người đang ngáo ngơ ngồi trên chiếc ghế.. Không hiểu sao nàng lại có một cảm giác kì quặc với tên này.. Nhưng từ lúc đầu nàng đã mặc định hắn là một kẻ khó ưa.. Dám gây phiền phức đến cô bạn thân của nàng..

Hắn giờ đang ngắm cảnh nhìn xung quanh… Tự dưng cảm giác như bị điện giật truyền khắc sống lưng làm hắn sởn da gà.. Từng cọng lông tay nổi lên từng nhịp…

“không ai dám cấm chồng đâu.. Hihi.. Nếu có chồng ở đây thì vợ càng thêm vui rồi.. Phải không nà..” – Ngọc mỉm cười trước thái độ của Tiên… Nàng đúng là một cô gái.. đẹp.. tốt bụng.. Hiền lành.. Nhưng đâu đó nàng rất cá tính.. Bướng bỉnh.. Của một cô tiểu thư giàu có..

“Hihi..” Tiên gật đầu.. Tóc bung lên quét qua khuôn mặt.. Từng rợn sóng màu xanh, như cơn sóng biển dạt dào nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.. Quyến rũ… Nàng cười.. Như thiên thần sứ biển…có chăng nàng là tiên cá lên chơi với con người?..

Mọi chuyện dường như đẵ sắp xếp xong… hắn không bị lôi ra ngoài đường ngủ bụi.. Hắn sẽ được ngủ trong căn phòng rộng lớn mà từ trước tới giờ hắn chưa từng ngủ như vậy.. Ngọc sẽ cùng ngủ với Không.. Hơn nữa Tiên cũng sẽ cùng ngủ chung với nàng…1 căn phòng 1 chàng trai 2 cô gái… cũng ngủ qua một đêm “trăng đầy sao”… Bỗng một ánh sáng trắng loé qua.. Cả 3 người trong phòng ấy đồng giật mình, một người trong số đó lại nhắm mắt, bịt tay.. Đầu cuối xuống đến tận gối và rồi…

Gầm gầm…. UmÙm…

Tiếng sấm vang rền trên bầu trời….thì ra.. cơn giông hắn thấy nơi xa trên tầng mây ấy lại trôi về đây… Mây đen bao cụm cả 1 khu vực to lớn… Có lẽ cơn giông này sẽ “ngủ” tại đây qua đêm…

Trở lại… Người vừa làm động tác trên, khi cơn “gầm” vừa dứt, cũng là lúc người đó buông tay.. Mở nhẹ đôi mắt long lanh… Thở phào nhẹ nhỏm.. Người đó chính là Ngọc… chuyện này nó có lí do riêng… số người biết chỉ vài người mà thôi trong đó có mẹ nàng, người thân của nàng và.. Cả Tiên nữa.. Nàng nói với Ngọc: “Ngọc.. giờ sao rồi? Đã ổn chưa? Công nhận cơn sấm vừa rồi lớn thật”.

“Ngọc giờ đã ổn rồi, không sao đâu.. Chồng đừng lo.. Đêm nay có Tiên là vợ hết lo rồi.. Hihi” – Ngọc mỉm cười hiền dịu… Nắm tay Tiên đưa lên ngực rồi nàng nghĩ gì đó liền quay sang hắn nở một nụ cười thật tươi : “àk còn có Không nữa”…

Hắn từ đầu đã chú ý đến Ngọc, cả hành động trong cơn sấm rền vang… Hắn không biết đã sãy ra chuyện gì nhưng hắn biết là Ngọc hiện tại rất sợ và rất cần được “bảo vệ”… Rồi bất chợt…

Chạy ngay đi… trước khi.. Mọi điều dần tồi tệ hơn… Chạy ngay đi trư…

Tiếng chuông vang lên, âm thanh vang khắp cả căn phòng rồi một người mở máy..

“alô..” người đó… Mái tóc soăn.. Màu xanh dương quyến rũ.. Tiên

“có chuyện gì thế”

“Sao thế? A… phải hôm nay sao? Con không đi có được không? Đi mà.. Hôm nay không có con cũng không sao đâu mà”

“Con không biết.. Bữa nay con sẽ không về nhà đâu..”

Tút…

Không biết chuyện gì xãy ra nhưng có vẻ Tiên rất tức giận.. Khói đâu ra sau lưng nàng bốc lên nghi ngút… mặt nàng nhăn lại.. Rồi quăn cái điện thoại sang 1 bên, thả người rơi tự do xuống giường mềm…

“Chuyện gì thế chồng.. Ai có thể làm cho chồng giận được đây?hihi” Ngọc hỏi nhẹ, nựng lên má đang phồng lên của Tiên, hành động ấy củng giúp cho Tiên giảm đi nổi bực bội phần nào..

“Không chuyện gì hết.. Chẳng qua là cha mình lại nhận thêm cái huy chương của Mỹ nên tổ chức, gọi hết tất cả về ăn mừng mà thôi” – Tiên nhắm mắt kể hết mọi chuyện, nghe cách kể sao chuyện như cơm bữa, làm như ngày nào cũng như ngày nấy, cũng được 2 3 cái.. Rồi tổ chức tiệc hầu như cả tuần không thiếu ngày nào…

“Thôi mà kệ đi…Chồng chỉ muốn ngủ ở đây với vợ mà thôi.. Hihi” Tiên lại nói, rồi ôm Ngọc kéo xuống nằm chung với mình, cả hai lại quấn lấy nhau ôm quay vòng vòng trên chiếc giường ấy… điều này làm hắn đơ người, há miệng ra như muốn gào thét gì đó nhưng chỉ há miệng chứ không làm được gì… Và lại một sự kiện khác lại đến…

Cốc.. Cốc.. Cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên… Làm 3 người trong căn phòng im lặng..nhìn nhau..không ai nói gì… và âm thanh ấy lại đến..

Cốc.. Cốc.. Cốc…

“Để tôi mở cửa” người nói là Không, hắn bật dậy bước nhanh ra cửa.. Mở ra…

“Xin lỗi ông là ai.?” – Không lên tiếng, vì kẻ trước mặt là một ông già chừng 60 tuổi, mặc áo vest, đeo cà vạt đen, kính đen, đeo tai nghe không dây, chiếc đồng hồ đen, đôi giày đen.. Nhưng ông này có vẻ không phải xã hội đen…

“Xin hỏi, cô chủ Tiên có ở đây không?” – ông ta không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại hắn.. Khiến hắn khó chịu..

“Để làm gì?”

“Việc của cậu chỉ là trả lời câu hỏi của tôi”

“Lí do?”

“Cậu không cần để biết”

“…” – hắn định nói gì đó nhưng bị âm thanh khác chen lấn…

“Chuyện gì thế?” – là Tiên… nàng thấy hắn bước ra đã lâu nhưng không vào lại nên có chút thắc mắc nên đi ra xem thử, nhưng rồi người lạ chợt biến thành người quen…

“Lại là ông” – Tiên nói ngay khi gặp người đàn ông đó…

Ông ta liền kính cẩn, người hơi khom xuống: “cô chủ..”

“Chuyện gì đây? Chả nhẽ lại là vì cuộc gọi khi nãy?” – Tiên phớt lờ ông ta, hỏi ngay vấn đề chính…

“Đúng vậy thưa cô chủ.. Tôi đến để đưa cô chủ đi..” – ông ta cũng không giấu vấn đề gì cả…

“Không đi” – Tiên quay đi, trở về vị trí nhưng ông ta lại khiến nàng dừng lại..

“Cô phải đi..ông chủ đã dặn..”

“Thôi mà.. Chỉ ngày hôm nay thôi đi mà” – nhận thấy cương không được thì nhu… Nàng cười một nụ cười thật tươi, chạy đến ông ta, ôm ấp… nhưng câu trả lời chỉ là..

“Không…”

“Buộc phải đi sao?” – Tiên có vẻ buồn bực, khó chịu…

“Đúng vậy..”

“Vậy đợi tôi một chút nha” – Tiên cũng đành chấp nhận “lời mời” của ông ta.. Nàng quay về phía Ngọc..

“hix.. Hix chồng đi ùi.. Vợ không có buồn nha” – nàng nhìn Ngọc vẻ nâng niu… Xoa má Ngọc, rồi ôm một cái…

“Vợ không buồn âu.. Chồng ik về ik…kẻo lại bị phiền phức ík.. Bye chồng nha..” – Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Tiên xoa lưng nàng, an ủi…

Chia tay Ngọc xong, bước ra về trong bực bội, nhưng chỉ ra tới cửa, nàng dừng lại quay phắt về phía hắn, mắt nhìn hắn hai viên đạn… Khiến hắn giật mình…

“Tôi cấm cậu làm gì với Ngọc nha.. Nếu có chuyện gì với Ngọc tôi sẽ không tha cho cậu… LoLoè lè…” – nói xong Tiên còn đưa tay kéo mắt xuống, chọc quê hắn ta… Rồi mới bước chân ra về… Mất hút..

Hắn cười khổ với nàng… Gì đâu có vẻ vừa hung dữ vừa dễ thương… Khiến hắn nhiều lần phát hoảng với nàng…..

… Và rồi trong căn phòng này chỉ còn hai người… Không… Ngọc….