Buổi chiều sau khi tan học, Tạ Tranh mệt mỏi muốn quay về kí túc xá nghỉ ngơi nhưng khi đi ngang qua sân bóng rổ đột nhiên bước chân liền trùng xuống không di chuyển, ánh mắt trong veo nhìn ra phía sân nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó Cố Tư Vũ xoa đầu cô, trái tim như có một luồng điện nhẹ giật lên đập nhanh không kiểm soát, hai má thoáng chút hồng hồng. Nhưng rồi cô liền xóa bỏ ngay suy nghĩ đó! Tại sao cô lại nhớ đến anh ta? Vô lí.
Vừa nhấc chân đi tiếp thì từ đằng sau truyền đến một cảm giác đau! Có thứ gì đó cứng ngắc vừa đập vào lưng cô. Ngay lập tức Tạ Tranh hung hăng quay mặt sang
"Là ai?"
"Cô gái nhỏ? Em đi đâu đây!" Cố Tư Vũ thân mặc đồ bóng rổ, nét mặt đầy ý trêu đùa nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp trai
Tạ Tranh trố mắt ra nhìn anh hận đến mức muốn cắn lưỡi! Lại là anh ta! Sao lúc nào anh ta cũng như hồn ma ám cô không buông thế?
Lưng vừa đau lại còn vừa tức giận nên sắc mặt Tạ Tranh chẳng dễ coi một chút nào liền hậm hực lên tiếng
"Đúng là xui xẻo! Anh là ném bóng vào tôi sao?"
Quả bóng rổ nổi bật được Cố Tư Vũ đập vài cái xuống đất rồi bắt lấy, anh nhún vai nhìn cô lạnh nhạt trả lời.
"Tôi có hơi lỡ tay...xin lỗi"
Xin lỗi? Hơ hơ rất dễ nghe nha...nhưng mà thái độ thì chẳng hề tương xứng với lời nói một chút nào cứ như là trêu chọc cô. Nén lại cảm giác bất mãn trong người cô cũng không muốn tiếp tục day dưa với anh nữa nên liền xoay người bỏ đi
"Ế...cô gái nhỏ chưa gì đã đi rồi sao? Chẳng phải là em thích tôi à?"
Lần này Tạ Tranh không còn bĩnh tĩnh nữa cô quay lại đối mặt với anh mà hét lên
"Ai thích anh cơ chứ? Anh đừng có mà tưởng bở nha..."
"Haha" Cố Tư Vũ bị phản ứng của cô làm cho bật cười "Em đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là em tỏ tình tôi trước cơ mà?"
Không thể để câu chuyện này tiếp tục được nữa cô hôm nay phải giải quyết một lần cho xong.
"Cố Tư Vũ anh nghe cho rõ đây! Tạ Tranh tôi trước nay chưa từng thích anh lúc trước cũng vậy, sau này cũng vậy. Anh đừng có mà mơ!"
Gương mặt đang hiện ý cười liền tắt ngúm, Cố Tư Vũ đăm chiêu nhìn cô sau đó không nhanh không chậm tiến về phía cô nói
"Vậy em có dám đánh cược với tôi không?"
Đánh cược? Hai mắt thoáng tia kinh ngạc, cơ thể cô hơi run
"Cược gì?"
"Tôi cho em năm lượt ném bóng. Nếu em có thể ném vào rổ ba trái thì xem như chuyện tỏ tình là hiểu lầm bất đắc dĩ! Còn nếu em không ném được thì em phải làm bạn gái của tôi...như thế nào?"
"Tại sao tôi phải nghe theo anh?" Tạ Tranh nhếch miệng cười
"Được thôi...không nghe cũng được nhưng mà tôi không dám đảm bảo là sẽ không nhắc lại chuyện này. Hơn hết tôi cứ mãi bám theo em đến cùng đến khi nào em thừa nhận thì thôi"
Đúng là quá đáng! Anh ta nghĩ mình là ai? Tạ Tranh mặt mày khó coi đến mức nghiến răng. Nếu như có thể chấm dứt thì cô việc gì phải chần chừ? Chẳng phải chỉ có ba trái thôi sao? Có gì khó chứ?.
"Được thôi. Là chính miệng anh nói đấy, nếu tôi ném được ba trái thì anh hãy lập tức biến mất khỏi mắt tôi!"
"Cứ chờ xem" Cố Tư Vũ nở nụ cười ẩn ý sau đó lưu manh ném trái bóng rỗ trong tay cho cô.
Tạ Tranh bắt lấy bóng di chuyển đến sân sau đó chuẩn bị tư thế sẵn sàng, qua vài giây ngắm vào chiếc rổ trên cao kia cô bắt đầu nhún người rồi vung tay ném bóng đi, tưởng đâu sẽ vào ai ngờ bóng lại chẳng tới nơi! Việc này khiến Cố Tư Vũ ôm bụng cười ngặt ngẽo.
Haha
Tạ Tranh liếc mắt sang anh một cái làm anh chợt kìm nén lại tiếp tục quan sát cô
"Em còn bốn lượt!"
Hừ
Cánh tay giờ lên nhắm lại một lần nữa, lần này cô nhón chân ném đi thật mạnh. Bóng đập trúng thành rổ nhưng lại trật ra ngoài.
"Đáng ghét"
Haha
Vẫn là tràn cười mất kiểm soát của Cố Tư Vũ anh ngồi hẳn xuống sân chống tay nhìn dáng vẻ đáng thương của cô mà trêu chọc.
"Tôi đổi ý rồi...em chỉ cần vào một trái thôi thì mọi chuyện xong xuôi"
...
Tạ Tranh hít một hơi sâu cố gắng giữ vững bản thân mình. Tưởng đâu ném bóng vào rổ rất dễ nhưng xem ra cô quá xem thường nó rồi. Mọi thứ chẳng hề đơn giản như cô nghĩ! Tuy cô có cao nhưng chiều cao này lại chẳng hề có tác dụng đến chiếc rổ trên cao kia, đây là lần đầu tiên cô ném bóng sao có thể không trúng một trái chứ? Cô không tin.
Ba lượt cuối cùng đúng như dự đoán Cố Tư Vũ cười đến sắp ngất đi anh nhìn gương mặt cứng đờ của cô mà không ngăn nổi bản thân mình.
"Em đúng là có năng khiếu chơi bóng rổ! Năm trái mà chẳng lọt một quả...tôi phải nể phục em...bái phục, bái phục"
"Cố Tư Vũ" Tạ Tranh kìm nén đã lâu còn bị anh châm chọc tức đến lộn ruột lên hung hăng xông đến toan đánh anh.
Hai tay cô vung mạnh đánh lên cơ thể săn chắc, cao lớn. Cố Tư Vũ đương nhiên chẳng hề đứng im để cô đánh, anh nhanh nhẹn lách người khỏi bàn tay của cô cứ thế trở thành một màn rượt đuổi!
Dưới ánh sáng nhợt nhạt sắp tắt, hoàng hôn buông xuống, cơn gió nhẹ khẽ lướt qua trên mặt sân. Tạ Tranh chỉ muốn trút giận lên anh mà chẳng màn đến hình tượng nhưng ngay khi sắp sửa đánh được rồi thì chân liền vấp té ngã nhào vào người Cố Tư Vũ.
Anh nhanh chóng giữ lấy cô rồi cũng mất đà ngã theo. Khoảnh khắc ấy, đôi môi của cô và anh khẽ chạm vào nhau một cách vô cùng tự nhiên. Cánh môi mềm mại run rẩy, đôi mắt mở to hiện rõ sự kinh ngạc.
Cố Tư Vũ cũng nhất thời mất hết phản ứng, bốn mắt nhìn nhau trái tim dần đập chung một nhịp. Chỉ nghe thấy âm thanh vù vù của gió.
Tạ Tranh không ngờ rằng tình cảnh này sẽ xảy ra, nên cô chỉ còn biết đông cứng gương mặt của mình. Hơi thở nam tính của anh len lỏi vào cánh mũi cô không sót thứ gì.
Tưởng chừng như cô sắp chết ngạt bởi mùi hương ấy thì lí trí liền trở về. Cô đẩy anh ra rồi ngồi dậy phủi quần áo của mình. Còn không quên lấy tay che miệng, sắc mặt chuyển qua màu đỏ ửng.
"Lưu manh"
"Rõ ràng là em hôn tôi còn nói tôi lưu manh? Nhìn sắc mặt của em không phải là nụ hôn đầu ấy chứ?"
Tạ Tranh bị anh nói trúng tim đen liền thẹn quá hóa giận bỏ đi một nước, đến ngoái đầu lại cũng không. Cố Tư Vũ đứng im bất động tại chỗ, anh dường như vẫn còn vương vấn mùi vị cùng sự mềm mại trên cánh môi cô, trống ngực cũng đập liên hồi! Đây là loại cảm giác gì chứ? Trước nay anh chưa hề có...